Quần áo

Quần áo

2 thg 12, 2009

Tấm lòng nhân ái - “Với tôi chết còn hơn là… sống”

Hằng ngày, lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ dột nát, cái tuổi 80 mắt đã mờ, bước chân nhấc không nổi vì bệnh khớp hành hạ. Kiếm sống bằng cách bán vài ba gói thuốc lá, gói mì, hình ảnh bà khiến nhiều người phải rơi nước mắt…

Bà Bồng sống một mình trong căn nhà đã cũ kỹ hết gần một đời người.

Bà tiếp tôi lúc trời cũng đã xế chiều, hai tay lần mò theo mép tường tìm ghế mời khách ngồi. Bà Tạ Thị Bồng (80 tuổi) trú tại số 90 Nguyễn Trãi, TP Huế sống một mình không người thân chăm sóc.

Căn nhà nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường, cái tủ và bếp núc sinh hoạt. Căn bệnh mờ mắt phát hiện năm 20 tuổi, nhưng chạy chữa được một thời gian thì mắt bà gần như mù hẳn. Không làm được việc gì, bà đành mở quán bán hàng, gọi vậy chứ chẳng có gì hơn ngoài cái tủ nhỏ xíu bên trong chỉ vài ba gói mì, bao thuốc kiếm được 4 - 5 nghìn đồng. “Tôi bán được đồng nào hay đồng nấy chứ ở không biết lấy gì ăn” - bà nói.

Bà con hàng xóm ai cũng thương cho số phận già này, mắt mờ không thấy rõ cho nên hễ ai mua hàng đều có các chú xe ôm bán giúp, chú Thảo (40 tuổi) cho hay: “Mẹ cứ để chìa khóa tủ ở đó, ai mua thì chúng tôi bán giúp, có khi khách tự lấy chìa khóa mở tủ lấy xong bỏ tiền vào tay mẹ”. Những lúc ốm đau, nhờ người ta mua vài nghìn tiền thuốc, nấu dùm bát cháo, như thế mà cũng trôi qua tháng ngày.

Thực tình người ta mua hàng giúp bà cũng chỉ vì lòng thương con người neo đơn tuổi già. Có được thằng con nuôi nhưng bà cũng chẳng sang ở bên vì anh nghèo khổ quá, còn phải nuôi hai con tuổi còn ăn học. Cơn bão lụt vừa qua, nước lên đến ngang nửa nhà bà, các chú xe ôm chạy đến thu dọn nhà cửa, dẫn bà đi tránh lụt. Cái nghèo buộc bà phải thắt lưng buộc bụng, mỗi ngày tiêu xài dè xẻn, nhờ hàng xóm mua giúp 5.000 cá kho lên ăn dần đến 4 - 5 ngày.

Thấy hoàn cảnh éo le, tội nghiệp của bà, UBND Phường Thuận Hòa trợ cấp mỗi tháng 120.000 đồng. Chị Ái ở cạnh nhà bà cho biết: “Mẹ có thấy gì đâu, mắt mờ nên luẩn quẩn trong nhà, có việc gì thì nhờ hàng xóm giúp đỡ”.

“Cũng chẳng có vốn liếng gì để làm ăn, bán hàng nhỏ nhỏ vậy thôi cũng đủ mua gạo là được rồi, già rồi còn đòi hỏi gì được thêm nữa”, giọng bà lại lắng xuống, đánh một tiếng thở dài nghe não ruột. Không ai chăm sóc, đứa con nuôi đạp xích lô thỉnh thoảng chở khách ngang qua ghé thăm cũng giúp đỡ vài ba lon gạo. Đối với bà, lúc nào cũng mua sẵn gạo dự trữ, những lúc người ta đốn cây cũng gom lại cho bà làm củi.

Nghĩ đến cái tuổi già của bà mà tôi cũng thấy thương, sống giữa đô thị, nhà cửa bốn bề đông đúc, ai ai con cháu đề huề mà bà lại neo đơn một mình. “Có khi với tôi thà chết còn hơn, chứ sống mà không thấy gì ngoài xã hội, con cháu chẳng có, suốt ngày quanh quẩn trong nhà như con rùa buồn lắm” - đôi mắt bà hấp háy như đọng giọt nước, một chút tủi thân cho số phận.

Người ta bảo ngồi nói chuyện với người già chẳng muốn về bởi họ có những điều sâu kín, riêng tư. Tôi ngồi nói chuyện suốt buổi, nhìn lại một mảnh đời mà tôi cho là bất hạnh này cứ thấy thương thương đến lạ.

Nguyễn Thị Linh Phương

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ