Tôi sẽ ra đi để em được hạnh phúc
Xin lỗi em, có lẽ tôi sẽ lại ra đi thật xa nơi này, và mang theo bí mật về kết quả của một tình yêu không trọn vẹn…
Giá như không có sự ra đi ngày ấy thì giờ đây tôi đã có em, và đặc biệt hơn là tôi có một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ.
Chỉ có điều, tôi sẽ phải làm gì khi biết em đã sinh ra cho tôi một đứa con sau lần chia tay ấy mà giờ đây tôi không dám nhận, bởi tôi sợ rằng sẽ làm xáo trộn cuộc sống gia đình em bằng sự ích kỷ của mình...
Cách đây hơn 10 năm về trước khi còn là một sinh viên đại học tôi đã yêu em, một người con gái xinh đẹp, thông minh học cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi khi ấy thật là trong sáng, chứ không ồn ào, vội vã như thứ tình yêu “mì ăn liền” của sinh viên hiện nay.
Vậy nên, trong suốt những năm yêu nhau thời sinh viên nhưng tình cảm của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái cầm tay rụt dè và những nụ hôn vội vàng, vụng trộm. Năm thứ 4 cũng là năm cuối cùng đại học, nhờ vào thành tích học tập tốt tôi đã được khoa và nhà trường tạo điều kiện để được đi tu nghiệp sinh ở nước ngoài.
Ngày chia tay, em đã ôm tôi và khóc rất nhiều, cũng chính hôm ấy chúng tôi đã ăn “trái cấm”, đi quá giới hạn của một tình yêu trong sáng. Em đã không ngần ngại trao cho tôi tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái mà không cần có một điều kiện hay một lý do gì để ràng buộc giữa hai người, mà chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nhau và là của nhau...
Sau lần ấy, tôi đi nước ngoài. Ban đầu tôi cũng hay tâm sự với nhau qua điện thoại và yahoo. Nhưng rồi sau đó em đã không còn liên lạc với tôi. Tôi đã nhắn tin qua yahoo rất nhiều, cũng đã điện thoại về nhưng em đều không nhắn lại và cũng không nhận điện thoại.
Nghe bạn bè nói, em đã lấy chồng là một người đàn ông thành đạt nhưng nhiều hơn em đến 1 giáp. Dù rất buồn, nhưng tôi vẫn không giận em, bởi tôi nghĩ con gái có thì, vì thế chắc em cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định cho mình. Những ngày sau đó, tôi cố quên hình bóng của em trong tâm trí mình, vì tôi biết, đó là một sự nhớ mong trong vô vọng.
Sau 10 năm, tôi trở về Việt Nam. Vẫn chưa vợ. Dù biết em đã có chồng, nhưng người đầu tiên tôi tìm đến vẫn là em. Không phải đề có cơ hội hẹn hò, mà đơn giản tôi muốn biết cuộc sống hiện tại của em như thế nào. Em không từ chối khi tôi ngỏ ý muốn gặp em.
Và cũng trong buổi gặp lại sau 10 năm xa cách ấy tôi biết được một bí mật em đã giấu kín suốt 10 năm trời. Em bảo, giữa chúng tôi đã có một đứa con, năm nay cháu đã 9 tuổi.
Sau khi biết mình có bầu, em đã chấp nhận lấy một người đàn ông hơn mình 1 giáp để hợp thức hóa cái thai. Rồi một bé gái đã ra đời, mà đến nay người đàn ông ấy vẫn không nghĩ rằng đó là con riêng của em và người yêu cũ.
Giờ hai vợ chồng em đã có thêm 1 đứa con trai. Em bảo, cuộc sống của em rất êm đềm, em phải cảm ơn người đàn ông ấy, và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Em kể với tôi chuyện này không phải để mong tôi có trách nhiệm với con mình, mà vì tôi có quyền được biết về sự tồn tại của đứa con gái, là kết quả tình yêu của tôi và em.
Tôi không giám trách em vì đã giấu tôi 10 năm trời, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với em và con gái mình. Có lẽ, sau khi tôi đi em đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới đi đến quyết định cưới một người đàn ông ấy.
Tôi biết, mình không có quyền gì đòi hỏi ở em, lại càng không có quyền nhận con, vì tôi chưa nuôi nấng cháu ngày nào, trong mắt cháu chắc cũng chỉ có hình ảnh người cha đã nuôi cháu suốt 9 năm trời. Nhưng sao cáu thứ tình mẫu tử thiêng liêng ấy cứ thôi thúc, giục giã tôi tìm đến và nhận con.
Nhưng nếu tôi xuất hiện bây giờ, và nói ra tất cả sự thật thì gia đình ấy sẽ ra sao, tôi lại thấy mình quá nhỏ bé và ích kỷ trước sự hy sinh lớn lao của người đàn bà ấy.
Xin lỗi em, có lẽ tôi sẽ lại ra đi thật xa nơi này, và mang theo bí mật về kết quả của một tình yêu không trọn vẹn. Chỉ mong em, nếu có cơ hội hãy nói với con về tôi, vì dù sao tôi cũng là bố đẻ của cháu.
TVQ
Nhãn: Nơi chia sẻ
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ