Quần áo

Quần áo

21 thg 2, 2012

Có nên cho con tiếp xúc với người cha không tốt?

Vừa mới mấy ngày trước con tôi sẵn sàng rửa bát giúp mẹ, học hành chăm chỉ, đi gặp bố về là nó cãi mẹ, cãi ông bà ngoại, rồi khóc thầm. Những lần trước chỉ vài ngày tôi khuyên bảo là cháu lại đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn. Lần này, những dòng tâm sự của nó làm tôi giật mình. (Hoài)



Xin chào các anh chị em!

Đã lâu rồi tôi không nhìn lại quá khứ, tôi đã thẳng tiến về phía trước mà quên đi rằng mình là người bất hạnh. Tôi luôn tự hào về bản thân cũng như những người quen thân của tôi vẫn thường động viên tôi hàng ngày vậy. Gần đây, khi đứa con trai 11 tuổi yêu quý nhất của tôi viết nhật ký, tôi thật sự bối rối và cần được mọi người giúp đỡ.

Cuộc đời tôi là cả một câu chuyện dài, nếu kể ra chắc chắn mọi người sẽ bảo tôi ngốc. Khi đi học, tôi luôn đứng tốp đầu cả về hình thức, tri thức và sự quyến rũ, bởi tôi khá hiền và chịu khó. Đọc sách nhiều và ít va chạm thực tế, tôi đâm ra sợ lấy những ông chồng xuất sắc, tôi đã chọn người chồng kém tôi mọi mặt nhưng yêu tôi hết lòng. Tôi hết mực chiều chồng, yêu con, bạn bè ai cũng bảo tôi là bà mẹ số một.

Ngoài thời gian cho công việc, tôi chỉ lo chăm sóc cho chồng con. Tôi là con mọt sách nên tôi biết cách chiều chồng cả trong bữa ăn và cả khi lên giường, chồng tôi luôn tự hào với bạn bè về vợ. Phải rất lâu sau, một người con gái kiêu kỳ như tôi mới có thể chấp nhận một sự thật rằng chồng tôi là một người trăng hoa, cờ bạc, lô đề, tôi càng cố gắng tích cóp thì anh ta càng phá.

Cuối cùng anh ta nghiện hút mất cả việc làm. Tôi càng tha thứ, càng cố gắng giữ gia đình, anh ta càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Tôi giúp anh ta khỏe mạnh vài ngày, anh ta lại đi vài ngày với cô gái khác, rồi khi đứng không vững anh ta về lại với những lý do quá cũ, tôi lại giúp anh ta. Rồi khi chắc chắn về con người xấu xa không thể cải thiện được đó, tôi làm đơn ly hôn.

Tôi ra đi tay trắng và một mình nuôi con từ khi 27 tuổi. 8 năm qua tôi đã làm mọi việc mong một kết quả tốt cho 2 mẹ con. Tôi đọc sách và tâm sự với các bậc lão thành, tôi luôn tìm cách nuôi dạy con tốt nhất vì tôi sợ con tôi chịu hậu quả tai tiếng của một đứa con không có bố. Tôi học, làm việc và sống mẫu mực đều là vì con trai, tôi muốn làm gương cho con, làm chỗ dựa cho con, tôi muốn con tôi có thể ngẩng cao đầu, không mặc cảm tự ti với bạn bè.

Tôi cũng muốn cháu có hiếu với bố nên dù cháu không muốn, dù bố nó có làm bao nhiêu việc xấu xa với mẹ con tôi, tôi vẫn động viên và đưa cháu về thăm ông bà nội và bố thường xuyên. Tôi nghiêm khắc lựa chọn chồng cho mình và chọn bố cho con, giờ cũng đến lúc tôi cảm thấy được cả đôi đường là không đơn giản với một người không may mắn trong đường tình duyên như tôi. Bạn bè gia đình cũng đã sốt ruột thay tôi khi thấy tôi quyết định học hành cao hơn nữa. Tôi cũng đã xác định hy sinh cho con, dù biết rằng khi con lớn, có gia đình riêng tôi sẽ cô đơn, nhưng tôi không muốn vấp ngã lần nữa để con khổ tôi thêm.

Sự việc cũng không đơn giản như thế. 8 năm qua, mỗi lần con tôi về thăm bố lên, tôi lại phải vất vả uốn nắn con. Anh ta muốn tôi quay lại, xui con bảo tôi về, khi không được anh ta bảo tôi xấu xa tham tiền, đòi nuôi con. Tôi từng không cho cháu về bố mà yêu cầu anh ta nhớ con thì lên với con, anh ta hứa hẹn lên thăm con, làm nó ngóng bố lên sinh nhật mãi không thấy, tôi thấy thương con nên năm sau lại cho về.

Tôi cũng nhiều lần nói chuyện với bố cháu, với ông bà, với các cô chú của cháu, khi thì tế nhị, khi thì gay gắt. Tôi đã phải dùng đến hạ sách chấp nhận cho anh ta nuôi con, để con tôi và cả gia đình nhà nội cảm nhận được những vất vả và sự hy sinh của tôi, tôi định sẽ dạy dỗ cháu sau vì lúc đó con tôi còn nhỏ. Đến lúc đó cả gia đình nhà nội mới chịu buông tha cho tôi và thừa nhận không thể nuôi dạy cháu.

Cho đến bây giờ, nhìn con tôi khôi ngô tuấn tú, ngoan ngoãn, chứng kiến tôi đã làm việc và sống như thế nào thì mối quan hệ của tôi với họ hàng, các cô chú và ông bà nội của con tương đối tốt. Nhưng gần đây, sau vài ngày về chơi với bố, khi con tôi đã bước dần vào cái tuổi ẩm ương, cháu bắt đầu viết nhật ký. Không cố tình, một lần những dòng tâm sự nguệch ngoạc, chỉ viết khi bị mẹ mắng ấy đập vào mắt tôi. Cái suy nghĩ trẻ con mà tôi tưởng cháu đã quên, giờ lại xuất hiện trong đó.

Con tôi tức mẹ vì bắt cháu ăn thêm những món cháu không thích, trách mẹ bắt cháu học nhiều, tôi trở thành một ‘bà già độc ác’. Còn bố, ‘Bố chẳng bao giờ mắng mình cả, ở nhà bố mình thật tự do, ăn ngủ tùy thích, bố mua cho mình bao nhiêu là truyện, đồ chơi…’. Thật sự là tôi khá chiều con, nhưng tôi có những nguyên tắc riêng, tôi dừng mua đồ chơi khi cháu lên lớp 2, tôi mua những cuốn truyện phù hợp lứa tuổi dù đắt bao nhiêu, tôi cũng gợi ý cháu chọn sách và quy định mức độ để cháu biết tiêu tiền vừa sức và luôn phải cố gắng mới có thể có được thứ mà mình muốn.

Bố cháu đâu có phải lo nuôi, dạy cháu. Anh ta đâu có sợ con hư vì đã có tôi, anh ta cũng không bao giờ giúp con tôi hiểu tôi nữa. Vừa mới mấy ngày trước con tôi sẵn sàng rửa bát giúp mẹ, học hành chăm chỉ, đi gặp bố về là nó cãi mẹ, cãi ông bà ngoại, rồi nó khóc thầm, những lần trước chỉ vài ngày tôi khuyên bảo là cháu lại đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn. Lần này, những dòng tâm sự của nó làm tôi giật mình.

Con tôi thực sự thương bố và nó có thể đồng cảm với bố. Cháu còn bé, tôi biết và ai cũng biết, cháu sẽ không thể ngoan khi không có tôi ở bên cạnh. Tôi sợ rằng sau này, trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc tôi yêu cầu cháu làm những việc cháu không muốn, những lúc bị mẹ mắng, liệu cháu có bỏ về bố không?

Tôi không sợ mất con, tôi mong con tôi ngoan ngoãn trưởng thành, khi đó cháu có thể báo hiếu với bố, tôi không ngăn cản. Tôi đã nói điều này với bố cháu từ lâu, nhưng giờ thì tôi biết nói với anh ta về việc nuôi con cũng chẳng ích gì, bản chất anh ta đua đòi nên sẽ vô tình truyền tính đó cho con anh ta khi ở gần. Tôi vẫn thường khuyên một người bạn của tôi, phải cho con được gặp bố, đừng để lớn lên nó mặc cảm vì nó đã không tốt với bố. Bây giờ đã có lúc tôi nghĩ hay là bạn tôi đúng?

Sau một gian tôi nỗ lực, nghe mọi người khuyên bảo, cháu đã trở lại ngoan ngoãn, đôi khi còn rất tự hào khi nói về mẹ với bạn bè, cô giáo, nhưng cháu vẫn mong đến hè, Tết để về thăm bố, trong khi anh ta cả năm không bao giờ quan tâm tới con, kể cả khi chưa lấy vợ, giờ anh ta cũng mới có con.

Khi đọc tâm sự của con trai viết, tôi biết rằng nếu lúc đó cháu đủ lớn, chắc chắn nó sẽ bỏ nhà lên xe về bố, điều mà có người đã cảnh báo tôi từ khi tôi bắt đầu nuôi con một mình. Tôi có nên cho cháu tiếp tục về thăm bố nữa không? Nếu tôi không cho cháu về thăm bố mà yêu cầu anh ta nếu nhớ con thì nên thăm tại nhà tôi, như vậy có được không? Các anh chị hãy giúp tôi gỡ mối bòng bong này với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các anh chị.

(Hoài)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ