Quần áo

Quần áo

10 thg 12, 2011

Một lần dại, hại cả đời…

Tôi đã toan tính chôn lấp cái quá khứ đen tối của tuổi trẻ ngông cuồng, khờ dại ngày xưa bằng một đám cưới, nào ngờ, hạnh phúc mãi mãi đã vuột khỏi tầm tay tôi…



Ngày đó, tôi 18 tuổi, vừa học xong cấp 3. Tôi sốc vì không dễ chấp nhận chuyện bố mẹ ly hôn, tôi chán đời, bỏ nhà theo nhóm trẻ hư hỏng. Nghe theo lời đám trẻ bụi đời tôi về nhà trộm tiền và đồ đạc đem đi bán lấy tiền chơi game, ăn uống, hát hò.

Hết tiền, bọn chúng lại rủ rê tôi đi ăn cắp, cướp giật. Một lần bị công an vây bắt, tôi và đồng bọn phải liều mạng thoát thân. Sau lần đó, tôi sợ không dám đi trộm cắp nữa.

Sống trong cảnh đầu đường, xó chợ, thấm thía nỗi nhục, sự đói khát, tôi bỗng thèm khát cuộc sống gia đình hơn bao giờ hết. Nhưng làm ra bao nhiêu chuyện lỗi lầm như thế, tôi không đủ dũng cảm quay về với gia đình, đành đi theo bọn đầu trộm đuôi cướp kiếm miếng ăn bằng những trò lưu manh.

Năm 20 tuổi, tôi được một đại gia tốt bụng cưu mang, nuôi ăn học, định hướng cho tôi theo nghiệp kinh doanh. Tôi mừng rỡ vì mình gặp được quý nhân, nhưng sống với ông ta chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra người đàn ông này là một gã đồng tính nhiều dục vọng. Ông ta không giấu giếm ham muốn được ngủ với tôi. Nếu tôi chấp thuận yêu cầu, ông ta sẽ tạo mọi điều kiện để tôi có một tương lai huy hoàng nhất.

Suy đi nghĩ lại, tôi thấy nếu chấp nhận làm người tình của gã đại gia, tôi được nhiều hơn mất, tôi không thể từ bỏ giấc mộng giàu sang, trở về cuộc sống bần hàn như trước. Tôi đồng ý “ăn ở ” với gã với điều kiện hắn không được lộ liễu theo đuổi tôi trước mẳ mọi người.

Vậy là, dưới cái vỏ bọc “con nuôi”, tôi sống với gã đại gia mấy năm trời. Tôi hoàn thành khóa học kinh doanh và được gã đại gia cho giữ chức phó tổng giám đốc tại công ty kinh doanh bất động sản do gã làm chủ.

Cuộc sống hai mặt của tôi cứ êm đềm trôi qua, cho tới khi tôi gặp Yến, một cô gái xinh đẹp, cá tính. Yến yêu tôi và tôi cũng chẳng có lý do gì mà không đáp lại tình cảm của cô. Gã đại gia ghen lồng lên, dọa dẫm tôi đủ kiểu. Tôi nói, nếu mọi chuyện được phanh phui, người mất mặt là hắn chứ không phải là tôi, còn tôi bần cùng bất đắc dĩ tôi sẽ cùng Yến đến lập nghiệp ở một nơi chẳng ai biết tôi là ai…

Như tôi suy đoán, gã đại gia không muốn mất tôi, cũng muốn cái bí mật ê chề giữa tôi và gã bị phanh phui. Gã đành đồng ý cho tôi và Yến tiếp tục quan hệ yêu đương. Và, cuối cùng gã đồng ý cho tôi và Yến lấy nhau, tạo một vở kịch hoàn hảo để hợp thức hóa quan hệ bất chính của tôi với gã.

Việc gã đồng ý cho tôi cưới Yến, khiến tôi mở cờ trong bụng, tôi toan tính rằng, lấy Yến xong tôi sẽ ra ở riêng, tìm cách thoát dần ra khỏi gã…

Nhưng, mọi chuyện không như toan tính của tôi. Trước đám cưới với Yến, tôi bị ốm nặng, những xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm máu đã cho tôi biết một sự thật đau lòng: Tôi bị nhiễm HIV.

Tôi tuyệt vọng, không biết phải nói với vợ sắp cưới về sự thật đau lòng này như thế nào. Cái hạnh phúc tưởng như đã cầm nắm được đang tuột khỏi tay tôi. Một lần sa chân lỡ bước, kéo theo cả một cuộc đời không lối thoát. Ân hận thì cũng đã muộn rồi!

TÂM MINH

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ