Quần áo

Quần áo

10 thg 11, 2011

Lồng lộn ghen với quá khứ của chồng

Tôi đang đứng giữa những quyết định khó khăn. Tôi đang đứng chênh vênh giữa nhiều ngả đường mà không biết về đâu.

Tôi không biết tâm trạng mình đang ra sao nữa. Nó đang chênh vênh và như có sóng. Nó cồn cào, nó lạnh lẽo và cảm thấy cô đơn.
Ôi! Hôm qua tôi đã không ngủ được vì anh. Anh đi công tác. Tôi không chủ ý vào hòm thư của anh. Nhưng tôi đã vào mail của anh và đọc được những bức thư anh viết cho người anh yêu năm 2003.
Giờ chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau và trải qua bao sóng gió trong cuộc sống nhưng đọc những dòng anh viết cho cô gái ấy lòng tôi như lặng xuống, tim mình như tan ra và mình muốn chạy trốn.
Anh đã yêu và rất yêu cô ấy. Anh thường ngày thường mong được lên mạng chát với cô ấy và gửi mail cho cô ấy. Lúc đó họ vẫn là sinh viên. Họ có nhiều thời gian và kỉ niệm quá. Mà giờ tôi nhìn lại, giữa tôi và anh có kỉ niện gì nhỉ?
Anh tặng quà Valentine cho tôi thì ngày đó anh cũng tặng quà cô ấy. Hôm đi chơi Noel với tôi vào ngày 24/12/2003 cũng là ngày anh gửi mail chúc mừng Giáng sinh tới cô ấy. Và thực sự tôi đã khóc như một đứa trẻ con.
Anh chưa bao giờ nhắn tin và mong lên mạng để chát hay gửi mail cho tôi. Liệu anh có yêu tôi? Và thời gian đến với tôi anh không hề yêu tôi hay sao? Tôi đã không làm bất cứ việc gì ngày hôm nay cả.
Tôi không ghe điện của khách hàng, tôi không liên hệ với khách hàng. Tôi chẳng còn thiết làm gì cả. Tôi chỉ muốn được bình yên. Tôi muốn chạy trốn mà hai con ai chăm đây? Có công bằng không khi tôi đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì một người không yêu mình? Không lẽ, tôi là chỗ thế chân cho người đó sao?
Buồn quá, tôi nhắn tin cho anh bảo là em đã đọc thư của anh viết năm 2003. Anh nói gì? Anh chẳng nói gì, anh bảo vớ vẩn. Anh nói tình yêu chỉ thế thôi. Đàn ông khi có gia đình phải lo công danh sự nghiệp. Chẳng còn gì hết. Con trai yêu 50 chọn 10 lấy 1.
Tôi phải hiểu sao đây? Tôi biết anh không yêu mình nhiều như mình yêu anh. Nhưng nhìn lại đúng thật mình ngốc nghếch quá. Anh chưa bao giờ nhắn lời yêu thương với tôi. Anh chưa bao giờ mong chờ tin nhắn của tôi. Với anh tôi đã thừa tình cảm quá chăng?
Tôi luôn nghĩ và mong vợ chồng thì phải yêu thương nhau. Nhưng nhìn lại thì liệu tình yêu có đến từ hai phía. Ôi, buồn quá, tôi phải làm sao đây? Tôi biết đi đâu và về đâu bây giờ. Tôi cảm thấy cô đơn và như cánh bèo tây trôi dạt theo dòng nước. Hóa ra cuộc sống mà anh dành cho mình là như thế đó sao.
Tôi buồn và nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn. Vì chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau. Khi hai vợ chồng có xích mích, tôi chỉ muốn nói chuyện để giải quyết vấn đề, để hòa giải, để hiểu nhau hơn và để chúng tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó.
Nhưng anh không bao giờ muốn nói chuyện. Anh nói chuyện 2 câu với tôi là anh cáu, là anh mày tao, là anh chửi đệm. Mặc dù tôi biết anh là người nhẹ nhàng với người ngoài. Và anh có nói là trong gia đình anh nề nếp, không có chuyện con cái cãi bố mẹ và chị em trong nhà cãi nhau.
Tôi gửi tin nhắn cho anh hỏi tại sao anh lại như vậy? Anh cũng đã yêu và cũng đã thổn thức vì ai đó. Sao ở với em anh chưa bao giờ dành những lời ngọt ngào đó cho em? Sao ngày cưới anh đi chụp ảnh cưới trong miễn cưỡng? Và tại sao anh lại cưới em khi mà anh không yêu em? Có phải anh không yêu em mà anh đối xử với em như vậy? Và tại sao khi 2 vợ chồng có chuyện anh lại xửng cồ và nói bậy, lại mày tao với em? Có phải là anh không yêu em. Anh ấy không nhắn lại gì mặc dù tôi đã xin anh giải thích.
Anh nói anh bận làm và không có thời gian. Anh không nhắn gì cho tôi mặc cho tôi với nỗi buồn. Anh đang đi công tác ở Hải Phòng. Tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ và chị gái tôi nói là bây giờ thì mới hiểu tại sao 2 vợ chồng thường hay xích mích và không tình cảm như vợ chồng khác.
Tôi hỏi anh tại sao lại vậy? Anh nói tại sao? Anh bảo là do tôi. Tôi nói này nói nọ, bới bèo ra bọ, và ......đủ kiểu trên đời. Thực sự ở với anh tôi biết tôi yêu anh và tôi quan tâm tới anh nhiều. Nhưng không đạt được sự quan tâm nên nhiều khi tôi hay cáu với chồng, tôi chán vì anh không quan tâm, tôi không thỏa mãn được tình cảm của mình. Vì hằng ngày chảng bao giờ anh nói tình cảm với tôi.
Vợ chồng người ta đi làm về là quan tâm chăm sóc và gần gũi chia sẻ với nhau. Nhưng giữa chúng tôi, giây phút chia sẻ tâm sự và sự quý mến từ anh dành cho tôi dường như không có. Anh chưa bao giờ hôn trộm vợ, chưa bao giờ tự nhiên ôm tôi, toàn tôi ôm anh ấy vì tôi yêu anh ấy mà. Anh chỉ âu yếm tôi những lúc "gần gũi". Còn xong thì lại bình thường.
Tôi có hỏi là sao em thấy anh chỉ yêu em và âu yếm em những lúc như vậy. Còn hằng ngày, em chẳng thấy anh tình cảm và quan tâm em gì cả. Anh bảo là mỗi người mỗi kiểu. Anh không thích như thế. Tôi cũng tự an ủi mình là có thể tính anh như thế. Nhưng giờ, khi đọc được những bức thư của anh viết năm 2003 cho người ấy, tràn đầy yêu thương tôi mới biết là tại sao?
Tôi hỏi anh anh nhắn lại: Em hiểu rồi thì còn hỏi làm gì nữa. Em cứ muốn hỏi gì. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn anh giải thích thì anh lại im lặng? Bây giờ tôi phải như thế nào? Ai cho tôi lời khuyên và tôi phải làm sao?
Người cô đơn

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ