Chán vì chồng rất "đàn bà"
Mình thật sự chán! Chán đến mức mình im lặng được thời gian dài, đến mức bây giờ chỉ cần chồng mình nói kiểu cũ mình sẽ đồng ý ngay.
Đây là câu chuyện thật của mình, mình rất muốn chia sẻ cùng các bạn và mong muốn nhận được những lời khuyên hay kinh nghiệm của mọi người để tìm ra cách giải quyết tốt đẹp nhất.
Mình không phải cô gái đặc biệt gì nhưng được sinh ra trong 1 gia đình 4 anh chị em mà bố mẹ là giáo viên. Có thể nói là không khí gia đình mình rất “nề nếp” và sống tình cảm (ở mức hiếm có, có thể là sự lựa chọn tốt cho đàn ông). Vợ chồng mình được gia đình bên ngoại bù trừ nhiều (gia đình nhà chồng thua gia đình mình mọi mặt).
Chúng mình cưới nhau được 2 năm thì ở riêng (tiền mua nhà cũng do chị mình cho mượn tiền mua) và mới có một bé trai đầu lòng. Chồng mình rất hay giận và để bụng. Đây là điều mình lo sợ nhất. Từ lúc sắp cưới đến lúc sống cùng nhau, mỗi lần cãi nhau chồng mình lúc nào cũng có câu: "Anh nghĩ nếu cứ thế này thì rồi có lúc chia tay” , “Anh chẳng sợ gì”, “Anh sẵn sàng bỏ”… như một lời dọa dẫm. Mình cũng nói với anh điều này, anh bảo sẽ bỏ và hứa là sẽ không nói kiểu đó nữa.
Chị gái mình có xin việc cho chị gái chồng vậy mà khi đi làm cả 2 người đều không nói gì là đã đi làm. Mình phàn nàn “Lẽ ra chị ấy không nói thì anh cũng nói với em chứ” thì anh tỏ ra giận dỗi và bảo “Từ nay anh không cần nhờ vả gì nữa”. Nhưng sau đó thì anh lại vẫn nhờ xin tiếp cho anh rể.
Có thể nói chồng mình rất “đàn bà” nhưng mình nghĩ phải thay đổi từ từ cũng chẳng thể thay đổi ngay được. Mình đã cố gắng bằng cách mỗi lần cãi nhau xong (chồng mình luôn im lặng) mình luôn phải “gọi lại” để cùng ngồi nói chuyện. Mọi chuyện tệ hơn khi có sự xuất hiện của mẹ chồng mình từ miền trung (lúc mình mới sinh). Bà rất khéo léo đến mức cả bên ngoại nhà mình phát hiện ra thì muộn.
Bà bực tức rồi khóc lóc trước mặt con trai kể lể xấu về mình và cả bên ngoại (chứ không chọn cách chửi mắng như bao bà mẹ chồng khác) khiến con trai bà giận vợ, giận nhà vợ. Anh ấy cũng làm việc nhà và chăm con. Hiện tại chúng mình cãi nhau và im lặng gần 3 tháng rồi cũng do xuất phát từ chuyện cãi vã. Chẳng là mình nói chồng là “Anh mở miệng ra là quát mắng, to tiếng" thì chồng mình đã nói mình là “Đồ mất dạy”. Thực sự nình có quá lời với chồng thật nhưng câu nói của chồng mình quá “sốc”. Thế nhưng sau đó anh tỏ ra cáu giận với mình (mặc dù cả 2 đều nói xin lỗi) và rồi im lặng luôn từ đó.
Mình không lạ gì tính cách đó của anh. Từ trước đến giờ mỗi lần anh nói bóng gió chia tay mình đều không quan tâm vì mình biết nó không xảy ra nên không muốn nói những câu không hay như thế. Nhưng giờ mình luôn có ý nghĩ đó. Mình thật sự chán! Chán đến mức mình đã im lặng được thời gian dài, đến mức bây giờ chỉ cần chồng mình nói kiểu cũ mình sẽ đồng ý ngay.
Hiện tại chồng mình đi công tác, trước khi đi anh chỉ nói là “Anh đi công tác” nhưng mình biết là nơi đó gần quê (do anh có nói với mẹ mình). Mình nói là "Anh suy nghĩ kỹ đi, khi nào về mọi chuyện phải rõ ràng”. Bây giờ, chồng mình sắp về rồi và nếu vẫn cái tính cách ấy thì mình làm sao để giải quyết dứt điểm đây?
Đây là câu chuyện thật của mình, mình rất muốn chia sẻ cùng các bạn và mong muốn nhận được những lời khuyên hay kinh nghiệm của mọi người để tìm ra cách giải quyết tốt đẹp nhất.
Mình không phải cô gái đặc biệt gì nhưng được sinh ra trong 1 gia đình 4 anh chị em mà bố mẹ là giáo viên. Có thể nói là không khí gia đình mình rất “nề nếp” và sống tình cảm (ở mức hiếm có, có thể là sự lựa chọn tốt cho đàn ông). Vợ chồng mình được gia đình bên ngoại bù trừ nhiều (gia đình nhà chồng thua gia đình mình mọi mặt).
Chúng mình cưới nhau được 2 năm thì ở riêng (tiền mua nhà cũng do chị mình cho mượn tiền mua) và mới có một bé trai đầu lòng. Chồng mình rất hay giận và để bụng. Đây là điều mình lo sợ nhất. Từ lúc sắp cưới đến lúc sống cùng nhau, mỗi lần cãi nhau chồng mình lúc nào cũng có câu: "Anh nghĩ nếu cứ thế này thì rồi có lúc chia tay” , “Anh chẳng sợ gì”, “Anh sẵn sàng bỏ”… như một lời dọa dẫm. Mình cũng nói với anh điều này, anh bảo sẽ bỏ và hứa là sẽ không nói kiểu đó nữa.
Chị gái mình có xin việc cho chị gái chồng vậy mà khi đi làm cả 2 người đều không nói gì là đã đi làm. Mình phàn nàn “Lẽ ra chị ấy không nói thì anh cũng nói với em chứ” thì anh tỏ ra giận dỗi và bảo “Từ nay anh không cần nhờ vả gì nữa”. Nhưng sau đó thì anh lại vẫn nhờ xin tiếp cho anh rể.
Có thể nói chồng mình rất “đàn bà” nhưng mình nghĩ phải thay đổi từ từ cũng chẳng thể thay đổi ngay được. Mình đã cố gắng bằng cách mỗi lần cãi nhau xong (chồng mình luôn im lặng) mình luôn phải “gọi lại” để cùng ngồi nói chuyện. Mọi chuyện tệ hơn khi có sự xuất hiện của mẹ chồng mình từ miền trung (lúc mình mới sinh). Bà rất khéo léo đến mức cả bên ngoại nhà mình phát hiện ra thì muộn.
Bà bực tức rồi khóc lóc trước mặt con trai kể lể xấu về mình và cả bên ngoại (chứ không chọn cách chửi mắng như bao bà mẹ chồng khác) khiến con trai bà giận vợ, giận nhà vợ. Anh ấy cũng làm việc nhà và chăm con. Hiện tại chúng mình cãi nhau và im lặng gần 3 tháng rồi cũng do xuất phát từ chuyện cãi vã. Chẳng là mình nói chồng là “Anh mở miệng ra là quát mắng, to tiếng" thì chồng mình đã nói mình là “Đồ mất dạy”. Thực sự nình có quá lời với chồng thật nhưng câu nói của chồng mình quá “sốc”. Thế nhưng sau đó anh tỏ ra cáu giận với mình (mặc dù cả 2 đều nói xin lỗi) và rồi im lặng luôn từ đó.
Mình không lạ gì tính cách đó của anh. Từ trước đến giờ mỗi lần anh nói bóng gió chia tay mình đều không quan tâm vì mình biết nó không xảy ra nên không muốn nói những câu không hay như thế. Nhưng giờ mình luôn có ý nghĩ đó. Mình thật sự chán! Chán đến mức mình đã im lặng được thời gian dài, đến mức bây giờ chỉ cần chồng mình nói kiểu cũ mình sẽ đồng ý ngay.
Hiện tại chồng mình đi công tác, trước khi đi anh chỉ nói là “Anh đi công tác” nhưng mình biết là nơi đó gần quê (do anh có nói với mẹ mình). Mình nói là "Anh suy nghĩ kỹ đi, khi nào về mọi chuyện phải rõ ràng”. Bây giờ, chồng mình sắp về rồi và nếu vẫn cái tính cách ấy thì mình làm sao để giải quyết dứt điểm đây?
Nhãn: Nơi chia sẻ
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ