Quần áo

Quần áo

27 thg 11, 2011

Đã nhiều lần tôi nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài, tìm đến những cô gái làng chơi để được “chiều chuộng” và được họ chủ động “yêu” mình nhưng thú thực tôi lại không có đủ cản đảm.


Đã từ rất lâu rồi tôi muốn nói lên tâm sự của mình với ai đó nhưng chưa dám nói, gần đây tôi hay đọc được những mục tâm sự của một số người gửi lên báo, tôi thấy sau khi đọc cũng có rất nhiều những độc giả comment, và gửi những bài phản hồi có hướng phân tích và giải quyết rất hay, vì thế, hôm nay tôi viết ra tâm sự của mình, rất mong được đăng tải, để nhận được những phản hồi của độc giả và có hướng giải quyết cho vấn đề của mình.

Vợ chồng tôi năm nay đã gần 40 tuổi, đang sống ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi đã cưới nhau được gần 15 năm và có 2 mặt con, con trai lớn của tôi năm nay cũng đã 14 tuổi và con gái là 12 tuổi. Tôi là giáo viên dạy cấp 2, còn vợ tôi cô ấy buôn bán hàng quần áo thời trang, nên nhìn chung kinh tế gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả ở quê. Con cái cũng rất ngoan ngoãn, nên tôi cảm thấy mãn nguyện về hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, có một điều mà bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đó chính là khi chúng tôi làm “chuyện ấy” với nhau. Là đàn ông, không nói ra thì các bạn cũng thừa biết, nhu cầu quan hệ tình dục của chúng tôi cao hơn các chị em, tuy nhiên, tôi luôn luôn phải “nhịn” vì sợ bị vợ từ chối hoặc không muốn “xin” vợ phải yêu mình.

Tôi cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng từ hồi cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ cô ấy giành thế “chủ động” về mình trong “chuyện ấy” mà toàn là tôi. Đã thế, mỗi lần tôi có nhu cầu, và muốn vợ đáp ứng thì cô ấy luôn tỏ rõ một thái độ khó chịu hoặc rất “bất hợp tác”. Nên tôi luôn có cảm giác y như mình là kẻ đi “van xin” tình yêu ở vợ.

Có những hôm, nhận thấy vợ mình đang rất ham muốn, nhưng khi tôi “đụng” vào là cô ấy vẫn cố tỏ ra thái độ “dửng dưng” theo kiểu “có cũng được, không có cũng chẳng sao”, như để tôi phải cầu xin cô ấy. Chuyện này kéo dài từ khi cưới nhau đến nay và làm tôi cảm thấy rất buồn. Lúc nào tôi cũng khao khát được một lần vợ chủ động “yêu” tôi, để tôi cảm thấy tự tin và thấy mình còn hấp dẫn đối với người phụ nữ của mình, nhưng vợ tôi chẳng bao giờ chịu hiểu những điều tôi đang suy nghĩ.

Nhiều lần tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài, tìm đến những cô gái làng chơi để được “chiều chuộng” và được họ chủ động “yêu” mình, nhưng thú thực tôi lại không có đủ cản đảm. Vì dù gì tôi cũng là một giáo viên, nên tôi không có đủ tự tin đứng lớp và nói với các em học sinh của mình về tư cách đạo đức, tôi cũng sợ nếu tôi đi, chuyện đến tai vợ tôi thì hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ, và người khổ nhất là những đứa con tôi.

Đã có lúc tôi nghĩ, hay cô ấy bị lãnh cảm, nhưng không phải, vì khi đã “vào guồng” cô ấy vẫn thể hiện rất “hăng hái”. Nhiều lúc tôi lại nghĩ hay cô ấy không còn yêu tôi, và đang có bồ, nhưng không phải, tôi đã mất 1 tuần để theo dõi nhưng không thấy cô ấy hẹn hò với bất cứ ai. Hơn nữa từ khi cưới về cô ấy vẫn như thế.

Tôi cũng đã tìm đến chuyên gia tâm lý, họ khuyên tôi nên nói chuyện thẳng thắn với vợ những suy nghĩ của mình, và mua những cuốn sách liên quan về để cô ấy đọc,… tôi cũng đã làm theo với hy vọng vợ mình sẽ “mở mang được tầm mắt”, nhưng kết quả là chả thay đổi được gì. Vợ tôi vẫn “vô cảm” trước những suy nghĩ và mong muốn của tôi.

Giờ thì tôi đã bắt đầu chán cái vai trò “chủ động” và “van xin được yêu”. Nhưng tôi cũng chả biết phải làm như thế nào để vợ tôi chủ động trong “chuyện ấy”, anh chị nào có kinh nghiệm gì hay làm ơn hãy chia sẻ với tôi được không. Tôi xin cảm ơn nhiều.

Đinh Toàn (Phú Xuyên- HN)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ