Quần áo

Quần áo

28 thg 10, 2011

Tôi có xứng là đàn ông không?

Tôi xúc phạm vợ bằng những lời nói không mấy ra gì vì cái thói đi làm muộn của vợ khi vợ hắng giọng hỏi chuyện nhậu nhẹt của tôi.

Tôi sợ nhất là ánh mắt nhìn của vợ lúc vợ phạm sai lầm hay tôi có nỡ mắng mỏ vợ vài câu. Nước mắt vợ rưng rưng cứ nhằm vào mặt tôi mà nhìn, cái nhìn xuyên thấu, giống như tôi mắc tội lỗi gì lớn lắm. Những lúc ấy, tự nhiên tôi trở thành người mắc lỗi chứ không phải vợ, tình thế lập tức được xoay chuyển.

Vợ không hay khóc, đó là điều duy nhất tôi cảm thấy hài lòng trước khi lấy vợ. Vì bản thân tôi không thích những cô gái õng éo, hay nũng nịu người khác, lấy nước mắt làm trò. Trong mắt tôi, vợ lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ, kiên quyết, tự lập và không bao giờ đòi hỏi ở người khác nhiều. Đó là điều tôi thích thú ở vợ, yêu vợ và rồi lấy vợ.

Nhưng từ ngày về sống với nhau dưới một mái nhà, vợ bắt đầu thay đổi. Vợ bắt đầu buồn, sầu não, và đôi khi tôi bắt gặp vợ ngân ngấn nước mắt. Tôi có gặng hỏi thì vợ cũng không nói tại sao. Có phải cuộc sống vất vả, cơm áo gạo tiền của chúng tôi đã đè nặng lên vai vợ vì vợ là người quá chu toàn?

Đã nhiều lần tôi nói với vợ, cứ để mình tôi đi làm, vợ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa nhưng vợ không chịu nghe. Con còn nhỏ mà đã đem đi gửi nhà trẻ, không được gần gũi bố mẹ. Vợ cứ nhất nhất phải đi làm vì không muốn chồng vất vả, sống phụ thuộc vào chồng. Có những lúc, vợ thấy tôi mệt mỏi rồi lại buồn rầu, sầu thảm.

Gánh nặng gia đình không phải là quá lớn, tôi cũng có thể trang trải được cuộc sống này dù là không đủ giàu có. Nhưng đôi khi trong lòng tôi có những nỗi lo khó nói.

Vợ bắt đầu ít nói hơn, thường xuyên về muộn hơn. Tôi không biết, vợ đã làm gì bên ngoài. Nhưng tôi trách vợ, hằn học vợ vì nghi ngờ vợ lừa dối tôi, có bồ bên ngoài. Tôi bắt đầu quát tháo, mắng mỏ, tìm mọi cớ để hờn trách vợ khiến vợ giận và khổ sở. Nhiều lần như thế, tôi vẫn không hiểu nguyên do tại sao, tôi cấm tiệt vợ không được đi làm, không được ra ngoài.

Nhưng đúng là thiếu bàn tay vợ, một người đàn ông như tôi cũng khó khăn hơn nhiều. Tiền làm ra tiêu sạch, đã thế, tôi không thể trốn tránh được những buổi hẹn hò ,nhậu nhẹt. Tôi bắt đầu thấy ghét bản thân mình, thấy mọi thứ tha hóa.

Tôi xúc phạm vợ bằng những lời nói không mấy ra gì vì cái thói đi làm muộn của vợ khi vợ hắng giọng hỏi chuyện nhậu nhẹt của tôi. Những lúc ấy, vợ lại nước mắt trào ra, không nói câu nào, lẳng lặng đi vào chỗ con.

Sau này, khi li hôn, tôi mới biết, thì ra vợ đi làm thêm, đi phụ bàn buổi tối để kiếm thêm chi tiêu cho gia đình. Đúng là nhà tôi không có tiền, không có của cải, hai vợ chồng nương tựa vào nhau, vậy mà tôi lại không biết trân trọng vợ. Tôi đâu có quên vợ là một người mạnh mẽ, thích sống tự lập mà không ngại gian khổ. Vậy mà bao lâu nay, tôi đã đổ hết tội lỗi nên đầu vợ, tự biến mình thành một kẻ không ra gì, bắt vợ phải rơi nước mắt quá nhiều lần. Tôi có xứng là một gã đàn ông không? Phải làm gì để được vợ tha thứ?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ