Quần áo

Quần áo

11 thg 10, 2011

Tôi có nên nói tất cả sự thật...

Chưa bao giờ tôi dám nghĩ có một ngày mình lại có một công việc ổn định và một người đàn ông như ý đến với mình như thế. Cứ tưởng thế là đã mãn nguyện, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi đang sống những ngày dằn vặt, và lo lắng. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ tôi quanh năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám. Chính vì lẽ đó mà tuổi thơ tôi cũng lam lũ và không được học hành tử tế.

Năm 15 tuổi, tôi không còn được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa, thay vào đó là tôi phải rời quê hương lên Hà Nội làm osin cho một gia đình giàu có. Cuộc sống xa hoa nơi đô thị đã làm cho cô bé 15 tuổi như tôi thấy mình như nhỏ nhoi, choáng ngợp và đã làm thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ của tôi.

Bắt đầu tôi cũng biết thế nào là ăn ngon và mặc đẹp, những bộ quần áo sờn màu, cũ kĩ từ dưới quê mang lên giờ đây không còn hợp với tôi nữa. Thay vào đó là những bộ áo váy diêm dúa và lòe loẹt phấn son. Song hành cùng những điều đó là sự chăm chỉ lao động của tôi cũng dần biến mất.

Tôi không còn làm osin cho gia đình nhà ấy nữa, tôi đã ra ngoài làm nhân viên cho một cửa hàng mỹ phẩm. Và tôi gặp rồi yêu anh từ ấy, người đàn ông sang trọng, lịch sự mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ yêu mình. Tôi sung sướng vì được yêu anh.

Anh cũng yêu tôi, còn mua rất nhiều quà cho tôi nữa. Tôi cũng đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái mà không một chút do dự hay mảy may suy nghĩ. Sau lần ấy anh có vẻ quan tâm, gần gũi tôi nhiều hơn và một ngày được coi là định mệnh cuộc đời đã đến với tôi.

Hôm ấy anh rủ tôi đi uống nước và tôi đã ngoan ngoãn theo anh. Uống xong cốc nước tôi không biết gì nữa, cho đến khi tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn nhà trống huếch, tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành và còn đang miên man suy nghĩ thì một người đàn ông to, béo. Trông mặt mũi bặm trợn bước vào lôi tôi đi và nói một hồi dài bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy.

Hóa ra người yêu tôi đã bán tôi cho một nhà chứa Trung Quốc, vậy là tôi đã phải lao động bằng thứ nghề mạt hạng nhất của xã hội. Biết là rất xấu xa nhưng rồi tôi cũng dần phải chấp nhận sau khi tôi tôi bị bỏ đói và đánh đập dã man.

Cho đến một ngày chủ chứa bị lực lượng an ninh hai quốc gia phối hợp bắt giữ. Chúng tôi được đưa trở lại Việt Nam. Được giúp đỡ tạo điều kiện có công ăn việc làm ổn định. Và rồi tôi đã gặp được anh- người đàn ông thực sự của cuộc đời tôi. Anh yêu tôi chân thành và tôi cũng vậy, nhưng đằng sau anh không hề hay biết tôi đã từng là gái bán dâm.

Tôi vẫn biết rằng lừa dối anh như thế mãi sẽ là không được nhưng cũng chưa có cách nào để tôi thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Giờ nếu tôi nói thật với anh, liệu rằng anh có tha thứ cho tôi không hay anh sẽ càng khinh bỉ và rời bỏ tôi.

Vũ Thị Nga (Hà Nam)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ