Quần áo

Quần áo

28 thg 10, 2011

Đòi chia tay vì nhận được món quà… nhạy cảm

Rồi một buổi chiều thứ bảy anh hẹn tôi đi uống nước tại cái nơi mà lần đầu tiên chúng tôi đã gặp và quen nhau ấy. Anh đã nói lời chia tay với tôi

Tôi quen anh đã một năm và chính thức nhận lời yêu anh đã 6 tháng nay. Tình yêu của chúng tôi cũng chỉ mới là những cuộc trò chuyện qua điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm và những lần đi dạo cùng nhau trong công viên. Chứ chưa có những giây phút riêng tư tâm sự để chúng tôi hiểu nhau và gần gũi như những cặp tình nhân khác.

Mới đây, để kỷ niệm tròn một năm ngày quen nhau, tôi và anh đã quyết định một chuyến đi chơi dã ngoại cùng nhau. Và địa điểm được chúng tôi lựa chọn cho chuyến đi là Tam Đảo- Vĩnh Phúc, ban đầu chúng tôi chỉ định đi vào buổi sáng và buổi chiều thì sẽ trở lại nhà chứ không định đi qua đêm. Nhưng do đường đi quá xa, lại khó đi nên không dám đi nhanh. Khi đến nơi thì cũng đã quá trưa, nên chúng tôi quyết định nghỉ lại ở đây đến ngày hôm sau mới về.

Hôm ấy, vì không chuẩn bị những gì cho việc nghỉ lại đây nên chúng tôi không mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân cũng như quần áo để thay, chúng tôi đã đi mua một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và tôi cũng không quên mua cho anh một chiếc quần “chip” để anh mặc. Vì nghĩ rằng anh cũng như tôi không thể thiếu thứ đồ dùng ấy, nhất là đi cùng người yêu không có nó sẽ làm anh mất tự tin.

Tưởng rằng anh sẽ vui vẻ và đón nhận nó như một món quà mà tôi dành cho anh, nào ngờ, tôi vừa đưa ra cho anh thì anh đã tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí còn khó chịu với món quà ấy. Không những thế, anh còn nhất định không chịu mặc và cũng suốt đêm hôm đó anh không thèm nói với tôi một lời nào trái với những gì thường ngày của anh.

Sáng hôm sau cũng vậy, anh dậy rất sớm và lẳng lặng gói gém đồ đạc rồi lên đường trở lại thành phố. Khi chia tay, anh cũng chẳng thèm nói với tôi một câu, trong khi đó lúc trước khi đi chơi anh đã đến tận nhà tôi xin phép bố mẹ tôi cho đi chơi cùng anh và hứa với bố mẹ tôi rằng chúng tôi sẽ không làm gì để bố mẹ phải lo lắng cả. Tôi không hiểu vì sao và anh đang nghĩ gì nhưng suốt cả một tuần sau ngày ấy anh không nhắn tin, gọi điện cho tôi và cũng không hề bắt máy khi tôi gọi tới.

Rồi một buổi chiều thứ bảy anh hẹn tôi đi uống nước tại cái nơi mà lần đầu tiên chúng tôi đã gặp và quen nhau ấy. Anh đã nói lời chia tay với tôi. Tôi sững sờ không hiểu chuyện gì đang xẩy ra và yêu cầu anh giải thích lý do tại sao chia tay? Vì chúng tôi chẳng có chuyện gì và không hề cãi nhau thì được anh giải thích một cách ngắn gọn. Vì tôi đã mua quần “chíp” cho anh thì rằng tôi đã quen với việc đó rồi. Nếu không, chẳng có người con gái nào đi mua cái ấy cho người mình yêu cả, trừ khi…

Thực sự tôi chẳng hiểu được anh nữa, vì lúc tôi mua nó cũng chỉ là một mảnh vải người ta may lên chứ đâu có nghĩ gì nhiều hơn thế . Vậy mà anh chụp mũ cho tôi những điều mà tôi không thể nào nghĩ ra được. Với lại, nghĩ anh là người yêu của tôi thì tôi mới quan tâm, chăm sóc anh chứ người khác thì đừng hòng mà tôi quan tâm chăm sóc như vậy. Thế mà,…

Từ đó đến nay tôi cứ băn khoăn về câu chuyện của mình, và chẳng hiểu mình làm như vậy là sai?. Xin độc giả cho tôi biết, có phải tôi đã sai lầm khi mua cho anh món quà này, hay người yêu tôi là người quá cổ hủ.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ