Quần áo

Quần áo

4 thg 10, 2011

Chỉ vì cái... gò má cao

- Cứ nói chuyện hôn nhân là do cái duyên cái số, thế nhưng, nhiều người lại tự tạo ra cái duyên số ấy chứ chẳng phải là kiểu Trời ban cho như người ta vẫn nghĩ.

Ngày về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, Hương hơn hở chuẩn bị biết bao nhiêu là quần áo đẹp và son phấn. Nhưng được người yêu nhắc nhở nên cô nàng cũng biết ý chọn những bộ kín đáo, trông nhã nhặn khác hẳn ngày thường. Dù có ăn chơi nhưng khi về ra mắt người lớn là phải khác, nhất là những người đã đứng tuổi như bố mẹ người yêu Hương.

Hương yên tâm lắm và không cảm thấy lo lắng như những cô gái khác về ra mắt nhà người yêu chỉ vì cô có ngoại hình tương đôi đẹp, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng. Hơn nữa, người yêu Hương cũng chẳng phải là anh chàng quá đẹp trai gì cho cam và cũng không phải là người quá giàu có, nếu không muốn nói còn thua xa gia đình Hương về điều kiện kinh tế. Vì thế, có lý do gì để khiến cho Hương phải lo lắng đâu. Vả lại, nhà Hương thì ở phố, con gái thành phố có cái diện mạo thật là sáng sủa và thư sinh. Nên chắc chắc là Hương sẽ ăn điểm, cô nàng từng nói với người yêu như vậy.

Được cái, lúc nào người yêu Hương cũng khen cô hết lời và ca ngợi bố mẹ anh chân chất, hiền lành vì là người dưới quê nên Hương cũng yên tâm nhiều.

Đúng là ngày về Hương khác hẳn những cô gái trong làng và nổi trội hơn hẳn. Chẳng hiểu ai thông báo mà đám trẻ con hàng xóm xúm lại “xem mặt” người yêu anh cu Tèo (Tên cún cơm của người yêu Hương). Vậy là Hương cứ ngại đỏ hết cả mặt.

Cái sự đỏ mặt ấy hình như đã làm cho bà mẹ chồng tương lai càng nhận ra đôi gò má cao của cô gái sắp sửa làm con dâu mình. Đang cười hơn hở bỗng bà tắt hẳn và tỏ vẻ rất nghiêm trang không hòa đồng như trước nữa.

Trong bữa cơm, bà mẹ chỉ hỏi có vài câu ngắn gọn. Nào là: “Cháu tuổi gì? Cháu có mấy anh em? Bố mẹ cháu đã nhiều tuổi chưa…?. Xong xuôi câu chuyện, bữa cơm còn dở, bà mẹ chồng tương lại vào buồng nằm, để mặc cho ông bố và câu con trai cứ mải mê câu chuyện với nhau, còn Hương thì ngồi trơ, chưa biết nói gì.

Phải nói, Hương thể hiện đúng kiểu con dâu đảm đang. Bát đũa gọn gàng, sạch sẽ, cơm nước tươm tất, một cô gái thành phố khó mà làm được như vậy.

Sau bữa ấy, dù thái độ của mẹ chồng tương lai không được như mong đợi nhưng Hương cũng không nghĩ quá nhiều, cũng chẳng thắc mắc vì sao. Với Hương thế là quá tốt rồi.

Những ngày sau đó, Hương cảm thấy thái độ của người yêu khác hẳn. Anh hay nghe điện thoại gia đình gọi lên hơn nhưng không còn công khai với cô như trước nữa. Mỗi lần nói chuyện, anh đều ra ngoài rất lâu và trở lại với khuôn mặt khó coi. Sau đó, lại ra về luôn, không thường xuyên rủ Hương đi chơi như trước.

Sau này, anh đã thẳng thắn nói lời chia tay với Hương và không có lý do rõ ràng. Gặng hỏi mãi và Hương khóc lóc nhiều quá nên anh đã nói cho Hương biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, tại Hương có gò má cao và có tuổi xung khắc với con trai mình, nên mẹ chồng tương lai không ưa cô. Thái độ trong bữa cơm khi hỏi về tuổi của Hương là nguyên do từ đây. Hương cũng đã cố gắng níu kéo, cố gắng giải thích, thậm chí còn gọi điện thẳng về gia đình nhà người yêu để chào hỏi nhưng câu chuyện cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, không có mục đích. Hương đã định nói thẳng thắn nhiều lần mà không làm được. Và quan trọng là người yêu của cô cũng không dứt khoát…

Sau này, tình cảm của hai người cứ nhạt dần như thế. Các cuộc hẹn hò cũng thưa dần, những câu hỏi quan tâm cũng không còn nữa. Hương tủi thân nhiều hơn là buồn. Cô nghĩ: “chả lẽ cuộc tình bao năm như vậy, tình yêu thiêng liêng như vậy lại chia tay chỉ vì cái gò má cao của cô sao?”. O ong trời thật bất công, con người ta sinh ra là do tạo hóa, tại sao lại bắt họ phải gánh chịu những tư tưởng cổ hủ như vậy chứ. Sao lại đánh giá con người bằng hình thức như vậy?

Hương đã khóc bao ngày nay, không biết phải làm thế nào và phải đối diện thế nào với cuộc tình này. Chia tay hay là tiếp tục, dù thế nào cũng chỉ làm cô mệt mỏi hơn mà thôi!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ