Quần áo

Quần áo

5 thg 9, 2011

XIN LỖI... VÌ SẾP ĐÃ YÊU EM!

Người viết: susucoi

“Tôi thề sẽ không làm hại em, em có tin tôi không?" đấy là câu tôi đã nói với em vào buổi chiều hôm ấy. Một thằng đàn ông đốn mạt là tôi đã nói với em như vậy nhưng lại không thể thực hiện được điều tôi nói. Bây giờ nghĩ lại tôi đúng là một thằng đàn ông tồi tệ, cho dù có biện minh như thế nào thì cũng là vô nghĩa. Giờ đây tôi vô cùng ân hận vì những gì mình đã làm với em.

Chuyện xảy ra là khi em bắt đầu xin vào công ty tôi làm việc, vì công ty đang cần tìm người làm việc theo ca, cũng vì một vài lí do nào đó mà tôi - một thằng giám đốc đã được gặp em.

Tôi là thằng con trai tuy chỉ mới 32 tuổi những đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi lớn lên trong một gia đình hết sức bình thường, không được khá giả cho lắm vì vậy mà tôi không được đi học Đại học mặc dù rất muốn. Tôi đã từng làm không biết bao nhiêu là nghề, buôn ba và trải qua cũng không ít chuyện trong cuộc sống, đến năm 30 tuổi tôi thành lập một công ty cho riêng mình, tôi bắt đầu thành đạt trong công việc và điều tất yếu của một người đàn ông, tôi lấy vợ và có một bé trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn.

Dù cho ban đầu với vợ mình, tôi chưa có cái gọi là tình yêu mà là vì công việc, vợ tôi là con của giám đốc một công ty đối tác có ảnh hưởng rất lớn đến công ty tôi. Nhưng dần dần tôi cũng có chút tình cảm với vợ mình, mẹ của con tôi. Tôi đã nghĩ với tôi, thế này là quá đủ và tôi sẽ cứ sống như vậy đến hết phần đời còn lại cho đến khi tôi gặp được em.

Một giám đốc như tôi khi gặp em, ở bên em, tôi đã không thể kiềm chế được suy nghĩ và tình cảm của mình. Em là một cô gái hết sức bình thường, em cao 1,67m - một chiều cao lí tưởng mà những người phụ nữ khác như vợ tôi luôn muốn có được. Em không xinh nhưng ở em toát lên một thứ gì đó làm tôi mê mẩn. Khi em cười, nụ cười em làm tôi bừng tỉnh, với tôi nó tươi sáng như mỗi sớm bình minh vậy, tôi luôn muốn được ngắm nhìn và chỉ muốn nụ cười ấy cho riêng mình… và một điều đặc biệt ở em đó là em còn quá trẻ, em mới 20 tuổi là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học. Với một gã từng trải như tôi thì em còn quá ngây thơ . Và kể từ khi tôi nhận em vào làm, tôi biết và luôn tự nhủ - tôi là sếp của em nhưng lí trí ấy chẳng tồn tại được lâu trong tôi.

Em làm ca sáng tại công ty tôi, cũng chính vì vậy mà mỗi giờ nghỉ trưa, tôi thường cố tình về lúc em đang chuẩn bị đồ đạc để làm như vô tình gặp được em và rồi như một người sếp lịch sự, tôi mời em đi ăn trưa. Tuy còn lo lắng nhưng cũng vì không ai dám từ chối một lời đề nghị từ sếp mình nên em đã đồng ý đi ăn cùng tôi.

Trong công việc tôi luôn kiếm cớ cần thứ này thứ kia để được gặp em, để nhìn thấy em cười. Đến tối, tâm trí tôi luôn có hình bóng của em, và tôi đã đánh liều nhắn tin cho em nhưng chắc cũng vì lịch sự nên em luôn trả lời tin nhắn của tôi một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất…

Đầu tiên chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm bình thường, dần dần là những tin nhắn, những lần gọi điện tối rủ em đi chơi, dù bị em từ chối hết lần này đến lần khác nhưng vì sự thuyết phục và vì tôi là giám đốc mà em đã đồng ý đi uống nước với tôi, tất cả em đều để lộ trên gương mặt gượng gạo của mình, em có biết?

Qua vài lần như thế, tôi biết em là một cô gái rất có cá tính và không thiếu những chàng trai theo đuổi, có một điều mà sau này tôi mới phát hiện ra ở em đó là em uống bia, rượu khá tốt. Với một người đàn ông thì đó đúng là điều quá tuyệt vời vì xung quanh tôi những người phụ nữ biết uống bia rượu đếm trên đầu ngón tay nên tôi càng bị em thu hút. Tôi cảm thấy em không có tình cảm gì với tôi, mà chỉ vì tôi là sếp nên em ngại phản kháng mà chịu đi cùng tôi vài lần như thế.

Càng ngày tôi càng không thể sống thiếu em, bạn thân, bạn bè của tôi, tôi đều muốn họ biết về em, tôi giới thiệu em với họ như là một nhân viên trong công ty, như một cô em gái.

Có lần em đã nói với tôi, em tin tưởng ở tôi và tôi sẽ là một người anh trai tốt nhưng em ơi, sao em ngây thơ vậy? Làm gì có một người con trai nào không tốt trước người phụ nữ mà họ yêu đâu? Và tôi không phải ngoại lệ.

Bên em, tôi như được sống lại, cái cảm giác đi bộ một vòng Hồ Gươm tôi như đã quên từ lâu, cái cảm giác đứng chờ đèn đỏ hay tắc đường nơi phố xá Hà Nội tôi dường như đã quên mất khi hàng ngày tôi ngồi trong ô tô không biết đến nắng, nóng hay bụi đường. Là em, người con gái đã mang lại cho tôi cảm giác mà tôi đã vô tình lãng quên.

Tôi bắt đầu hẹn gặp em nhiều hơn, mặc cho em từ chối, và tôi nghĩ tôi muốn gặp em thì em sẽ phải gặp tôi thôi. Đơn giản vì tôi là sếp của em, và em không thể nói không với một ông sếp là tôi.

Rồi đến một ngày, tôi nhớ lúc đó là buổi chiều, tôi đi uống cùng mấy người bạn, tôi biết mình vẫn còn tỉnh táo nhưng tay tôi không biết bấm gọi cho em từ bao giờ. Tôi gọi rồi em nghe máy, tôi nói tôi muốn gặp em nhưng em từ chối. Chắc em cũng phần nào biết được tôi đã uống rượu và qua giọng nói của tôi, em nhất định không chịu gặp tôi. Nhưng tôi vẫn không buông xuôi, tôi nói với em rằng tôi đang có chuyện rất buồn, bố mẹ tôi và gia đình tôi có chuyện, tôi muốn gặp em một lát thôi, một lát thôi rồi tôi sẽ đưa em về. Nghe giọng em chần chừ trong điện thoại, tôi biết tôi đã thuyết phục được em.

Tôi lái xe đến nhà trọ để đón em. Khi em mở cửa bước vào xe, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và nói tôi yêu em, yêu em rất nhiều… nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ được em đáp lại. Và một phút điên dại, tôi đã nghĩ ra những điều điên dại với em, tôi chở em lòng vòng khắp nơi, em nói em muốn mở cửa xe để ngắm đường phố, tôi ấn nút mở cửa và bản năng của một người đàn ông làm tôi không thể kìm lòng, không thể kìm chế ý nghĩ muốn chiếm đoạt em cho riêng mình khi tôi thấy em cười, nụ cười ấy một lần nữa làm tôi ngây ngất trong hơi men say.

Với một gã đàn ông từng trải như tôi, không quá khó để tôi dừng xe ở cạnh một nhà nghỉ trên đường, tôi nói với em, tôi say quá rồi và tôi cần phải vào đây rửa mặt một chút rồi ra ngay, em hãy ở trong xe đợi tôi một lát.

Em đúng là ngây thơ, em sợ đến tái mét mặt mũi nhưng tôi biết em không biết đường và em đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cũng không vì vậy mà tôi bỏ qua ý định của mình… tôi vào đặt một phòng rồi bước ra, tôi nói với em “Tôi nôn hết ra giường và cần em vào dọn giúp tôi”.

Chưa nói dứt lời, tôi dùng sức lôi em ra khỏi xe nhưng em nhất định không chịu ra, chắc vì giữ lịch sự cho tôi mà lúc đó em đã không la lên. Thấy em không chịu ra tôi đã nói với em "Tôi thề sẽ không làm hại em, em có tin tôi không?" “Em hãy tin tôi đi, tôi là anh trai của em mà". Và rồi suy nghĩ một lúc em bước vào.

Khi vào đến phòng, tôi nhanh tay khóa trái cửa và tôi nghĩ mình đã có được em, tôi lao vào em, ôm hôn em và nói những lời đường mật nhưng em liên tục đẩy tôi ra, em vùng vẫy và cầu xin tôi tha cho em… nhưng đến lúc này tôi đã không còn nghe thấy em nói gì nữa. Tôi như con thú hoang chỉ biết làm thế nào chiếm hữu được con mồi của mình…. cho đến khi em cho tôi một cái tát thật mạnh như toàn sức lực của em và rồi em mở cửa chạy đi. Lúc đó, tôi mới bừng tỉnh… và một thằng khốn nạn như tôi đã thực sự bừng tỉnh.

Trả tiền phòng xong, tôi lái xe lao đi tìm em nhưng đều không thấy em. Tôi gọi điện thì em tắt máy, tôi cảm thấy ân hận vô cùng, tôi đã cầu xin em tha thứ cho tôi dù tôi biết điều ấy là không thể…

Những ngày sau đó, em nộp đơn xin nghỉ việc thông qua một người bạn đã giới thiệu em vào làm ở đây. Tôi liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng em đều không hồi âm. Rồi đến nửa tháng sau, em nhắn cho tôi với nội dung: "Em không trách anh, có trách thì trách em quá ngây thơ, tin vào tình cảm anh em trong sáng giữa xã hội đầy cạm bẫy, tin rằng anh yêu quý em như một người em gái, và em cũng đã luôn coi anh như anh trai. Em đã thực sự khâm phục anh nhưng giờ thì anh đã đánh mất cô em gái này rồi, anh không xứng đáng, đừng liên lạc hay tìm em nữa".

Khi đọc được những dòng tin nhắn của em, tôi đã khóc, một thằng giám đốc như tôi đã làm tổn thương người mà tôi yêu! Giá như tôi được gặp em sớm hơn, giá như tôi không phải là sếp của em và em không phải là nhân viên của tôi, giá như... có bao nhiêu cái “giá như” cũng không thể cho tôi gặp lại em!

Xin lỗi em… vì sếp đã yêu em!



Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ