Quần áo

Quần áo

5 thg 9, 2011

Tôi đang chán chồng...

Chồng tôi có thể coi như con một vì có em chồng ở nước ngoài. Gia đình chồng cũng khá giả và thương con (điều này đã tạo cho anh tính ỷ lại và dựa dẫm). Trước kia chồng tôi làm bên ngành xuất khẩu, do lúc đó kinh tế đi xuống (lý do này thì do anh nói với tôi) thì nhà máy đóng cửa, nợ nần khắp nơi. Lúc đó tôi vừa mới sinh con và anh chỉ ngồi ở trong phòng chơi game, đọc truyện và đi nhậu, nợ nần anh mặc kệ, tìm việc làm anh mặc kệ, chủ nợ tới nhà thì ba mẹ anh hoặc vợ anh tiếp, anh không quan tâm.

Sau đó ba mẹ chồng thấy vậy nên gợi ý cho vợ chồng tôi 1 phương án kinh doanh, tôi và anh cùng làm. Khi làm thì chia thành 2 mảng. Việc của anh anh làm. Anh nói tôi đừng quan tâm, nhưng không quan tâm sao được khi mà anh làm gì cũng qua loa, đại khái. Quan điểm của anh là cứ thuê quản lý, thuê kế toán, sai nhân viên làm, chứ mình làm chi cho cực. Thế là anh phó mặc hết cho quản lý, kế toán và nhân viên, anh không kiểm tra, không ngó ngàng gì đến và hậu quả là anh kinh doanh ở 3, 4 lĩnh vực nhưng lĩnh vực nào cũng không thành công. Có lĩnh vực thì thua lỗ, có lĩnh vực thì nợ nần. Và tất cả hậu quả đó là tôi phải gánh. Nợ nần thì người ta đến tìm tôi và tôi còng lưng ra trả, thua lỗ thì tôi châm tiền vào và tự vực lại kinh doanh.


Nói đến thì anh tự ái, góp ý thì anh đá thúng đụng nia. Chán nên tôi chẳng buồn nói, chỉ xiết chặt lại tài chính không cho anh làm lung tung nữa. Không có tiền thì anh đi vay mượn để kinh doanh, rồi lại đùng đùng tự ái nói là kệ anh, và cũng quăng đó cho nhân viên, rồi lại thua lỗ và tôi cũng là người gánh nợ, gánh luôn công việc đó.

Chưa hết, tôi đi làm, khi về nhà tôi phải lo cơm nước, giặt giũ quần áo, lo con ăn, con học. Anh uống xong ly cà phê cũng để đó cho tôi dọn. Anh ăn xong cái bánh cũng để cái vỏ bánh ở đó cho tôi bỏ rác. Tôi đi làm về, đã 1, 2 giờ chiều, bụng đói meo, mệt phờ người, cũng phải lăn lưng vào nấu nướng, còn anh thì vẫn chơi game, đọc truyện... Anh chưa bao giờ cầm cây chổi quét phòng giùm tôi, anh chưa bao giờ cắm giùm tôi nồi cơm điện. Tôi ở chung với ba mẹ chồng và tôi không được tự ý thuê người làm nếu không có sự đồng ý của ba mẹ chồng.

Lịch trình của anh là: sáng chở con đi học, hai vợ chồng ăn sáng xong chở vợ đi làm, thích thì anh lên chỗ làm với vợ, không thích thì anh về nhà cà phê, đọc truyện, chơi game. Trưa ăn cơm vợ nấu xong anh cũng mặc vợ dọn dẹp, anh lên phòng đọc báo, chơi game đến chiều thì đón con, tối nếu vợ có nấu cơm thì anh ăn, không thì anh đi nhậu.

Nhưng nếu chỉ như thế thì chẳng có gì để nói, đằng này anh lại có tính đổ thừa, anh không bao giờ thừa nhận là mình sai. Anh làm ăn thua lỗ thì anh bảo là do vợ anh mang xui rủi lại cho anh (chứ anh không nghĩ rằng do anh không chịu quản lý, không chịu kiểm tra), và anh đem điều đó đi nói với tất cả bạn bè. Tôi làm việc mệt mỏi, ngất xỉu thì anh bảo do tôi ham ôm công việc. Con tôi bệnh thì do tôi không biết chăm con, anh đi nhậu là do tôi không biết chăm chồng. Tôi có lỡ lời nói gì để anh giận thì anh đi nói với bạn anh (bạn nữ, trước mặt tôi) rằng, anh định li dị, rằng anh thất vọng. Khi anh về nhà, tôi hỏi sao anh không nói với em mà đi nói với người ngoài chuyện vợ chồng thì anh bảo anh không cố ý.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì cũng là lỗi do tôi. Quản lý của anh có sai phạm, tôi nói với anh thì anh bảo anh tin quản lý đó, thà anh bỏ vợ chứ không đuổi người quản lý đó. Quản lý của anh gặp tôi không chào, nói với anh thì anh bảo do tôi làm sao để người ta không tôn trọng. Khi quản lý đó sai phạm (anh thấy rõ mười mươi) thì anh bảo do tôi ép người ta quá. Nói chung nếu có gì xấu xa đều do lỗi của tôi và tại tôi.

Tôi chán nản và mệt mỏi. Tôi chỉ cần 1 sự chia sẻ và thông cảm. Tôi chán vai trò trụ cột gia đình lắm rồi. Tôi chán cảnh phải đi làm, tính toán từng đồng lời lỗ để chi tiêu, để trả nợ, để nuôi con lắm rồi. Và nói thẳng ra tôi đang chán chồng tôi. Thật sự tôi không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này, không biết có ai đồng cảm với tôi không.

Tôi nói ra được những điều này không phải để than vãn, nói xấu chồng mà chỉ muốn được chia sẻ, cảm thông và nhẹ nhàng lòng hơn. Mong các bạn hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi thật sự bế tắc...

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ