Quần áo

Quần áo

5 thg 9, 2011

Thu Minh: Đã chuẩn bị mọi thứ để kết hôn, nhưng...

"Tôi tự hào về giọng hát nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình tự cao tự đại", Thu Minh chia sẻ.

- Nếu không thân thiết, mọi người sẽ ghét chị lắm vì chị hay nhăn nhó, nói chuyện quá thẳng thắn, có khi kênh kiệu, háo thắng. Họ thích nghe chị hát nhiều hơn là nghe chị trò chuyện, chị nghĩ sao?

- (Cười to) "Vụ án" khuôn mặt hay nhăn nhó của tôi đã có nhiều người nói rồi. Chắc do cơ địa của khuôn mặt làm tôi luôn ở trong trạng thái "vui cũng nhăn mà buồn cũng nhăn". Nhưng bạn đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé. Cuộc đời đầy rẫy những chuyện trái ngược nhau, thấy vậy mà có phải vậy đâu.

Về cách nói chuyện, tôi thừa nhận là mình không biết cách làm mềm lòng người khác. Tôi luôn thẳng thắn với những suy nghĩ riêng. Nếu gượng ép một chút để mềm mại, ngọt ngào hơn, tôi làm được. Nhưng lúc đó, có thể tôi không còn là tôi nữa. Thế nên, đành vậy. Chỉ mong ai có cơ hội tiếp xúc, gần gũi với tôi sẽ trân trọng những giá trị thật, nhiều hơn là sự khôn khéo và ngọt ngào.

- Vậy hôm nay chị làm gì để được vui?

- Mỗi ngày, đúng 8h sáng tôi thức dậy, 9h30 tôi bắt đầu vào lớp đầu tiên là luyện thể lực và tập thể hình đến 10h30. Sau đó, tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lớp tập nhảy lúc 11h. Một ngày mới của tôi bắt đầu sau 12h30. Tôi tiếp nhà báo, đi quay talkshow hoặc chụp ảnh, thu âm, buổi tối đi diễn xong là hết một ngày. À, sắp tới, tôi sẽ dành thêm thời gian học tiếng Anh. Và đó là tất cả niềm vui của tôi trong thời gian này.

- Tôi thấy niềm vui của chị chỉ xoay vòng với công việc. Sao không có những niềm vui thuộc về đặc quyền của phái nữ như nấu ăn, trồng cây, cắt may, dọn dẹp nhà cửa...?

- Vì tôi thích thú vui tập luyện. Tôi muốn tập thể dục, tập nhảy để có thể hình đẹp, sức khỏe tốt và sự dẻo dai, hỗ trợ cho công việc ca hát. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng muốn mình luôn tươi mới.

Còn nấu ăn? Có lẽ tôi ăn tốt hơn nấu (Cười). Nếu nấu, tôi không thích rập khuôn theo cách công thức. Nathan Lee hay Đức Tuấn đã ăn spaghetti "tả pín lù" do tôi nấu dựa theo cảm xúc nhất thời mà pha chế, không nhất thiết phải là thịt bò bằm cùng sốt cà chua truyền thống. Ít nhất, họ cũng nói: "Chị nấu ăn lạ đấy". Sau đó, tôi không thấy ai có hiện tượng cần đi cấp cứu.

Tôi cũng không thích may vá, trồng hoa, cỏ... Bù lại, tôi thích chăm sóc và dẫn đàn chó đi dạo. Ở Mỹ, tôi có nuôi một con husky Alaska và nó là "con trai" của tôi đấy. (Chỉ vào hình chú chó trên máy galaxy tab). Đẹp không? Giống chó sói đàng hoàng. Rất khôn, thông minh nhưng không ngoan lắm. Vì là giống chó sói để kéo xe nên nó nhiều năng lượng, phải tập luyện và chơi cùng với nó, mà "bố, mẹ" (Thu Minh và bạn trai) lại không có thời gian...

- Người ta bảo chủ nào vật nấy. Và chị cũng là một người có quá nhiều năng lượng?

- Đúng! Tôi thích husky và ghét chihuahua. Rất ghét là khác vì nó nhỏ con mà to mồm. Tôi thích những thứ cá tính, không "ghiền" những gì dễ thương, đáng yêu hay nũng nịu. Sống là phải có năng lượng, có sức sống và mạnh mẽ. Với tôi, dễ thương là nhạt.

- Chị nói chuyện rất thẳng, đôi khi như "bổ thẳng" vào mặt người đối diện mà không sợ họ phiền lòng sao?

- Trời! Theo cách bạn nói, không khéo người ta hiểu lầm tôi là người thô lỗ (Cười). Tôi không có nhu cầu nhiều bạn. Tính tôi thẳng thẳn quá, nhưng nếu đã là bạn tôi thì sẽ hiểu cũng như quý tính "thẳng" của Thu Minh vì họ tin và không cần phòng ngừa tôi.

- Hay vì chị sống quá bản năng nên đôi khi phát ngôn quá "bay" mà chị chẳng hay biết?

- Tôi không nghĩ vậy! Tôi luôn down-to-earth (thực tế). Điều đó được thể hiện qua những việc tôi dã làm và gặt hái thành công. Biết người, biết ta nên tôi luôn làm những việc hợp với sức mình.

- Một ca sĩ đàn chị trong nghề từng phát biểu: "Mỹ Lệ thẳng thắn nhưng không nham hiểm. Còn Thu Minh nham hiểm ngấm ngầm". Chị có phản biện không?

- Không cần thiết bởi đó là cảm nhận của người ta. Không biết là tôi có tiếp xúc với người này nhiều hay không nhưng tôi cảm thấy tiếc khi họ phản xét tôi như vậy.

Nếu tôi bảo mình nham hiểm thì không đúng, còn nếu tôi mình không thì liệu có ai tin không? Tôi không có thói quen và cũng không nên nói tốt về bản thân. Nhận xét tôi thế nào là tùy cảm nhận mỗi người và tôi tôn trọng họ, cũng như tôn trọng cảm nhận của tôi dành cho họ.


- Gần đây, chị mạnh dạn tuyên bố: "Tuổi nghề Đàm Vĩnh Hưng bằng phân nửa tuổi tôi". Người ta thắc mắc liệu chị có bạo dạn quá không khi PR bằng cách phê phán người khác như thế?

- Ồ, đó là phê phán à? Tôi đã phê phán anh Hưng gì nào? Tôi nhớ lúc trả lời phỏng vấn, tôi đã nói rất bình thường, chân thật. Tôi và anh Hưng cũng từng trò chuyện với nhau về câu chuyện này bên ngoài. Vì vậy, đối với chúng tôi, đó là điều rất bình thường. Phóng viên giật tít sốc cho bài báo thôi. Người viết không phải tôi nên tôi không cần phải đôi co hay giải thích thêm.

Sau khi đạt giải nhất chương trình Tiếng hát truyền hình năm 16 tuổi, tôi bước chân vào thị trường ca nhạc, cũng chung sân khấu với những tên tuổi đình đám lúc đó như chị Cẩm Vân, anh Lê Tuấn, chị Thu Hà... và vẫn phát triển nghề nghiệp cho đến nay. Tuổi nghề của tôi bắt đầu từ những năm tháng đó. Như thế, tuy tuổi đời nhỏ hơn nhưng tuổi nghề của tôi lại lơn hơn anh Hưng. Vậy tôi đã nói gì sai?

- Đồng ý là như thế, nhưng tất cả phát ngôn của chị trên báo chí đều dựa trên niềm tự hào về giọng hát cao vút của chị. Và đôi khi, tôi thấy tự cao tự đại lắm!

- Tôi cảm thấy anh hơi nhạy cảm quá! Đúng, tôi tự hào về giọng hát nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình tự cao tự đại. Bởi nếu như tôi là người như vậy thì tôi đã không tồn tại đến giờ. Tự cao tự đại bao giờ cũng đi chung với lối hành xử "stupid" (ngu ngốc). Với tôi, sự kiêu hãnh là cụm từ miêu tả chính xác cho những gì tôi đã và đang làm.

- Kiêu hãnh đến mức đôi khi lên sân khấu hát, chị khoe giọng hát như muốn hét vào mặt người khác?

- Thật là tiếc nếu như tôi khiến bạn có cảm nhận như vậy. Mong rằng bạn chỉ là thiểu số khi cảm nhận về tôi như thế. Khi tôi hát, mọi thứ xuất phát từ trái tim và dòng năng lượng đang chảy trong tôi. Tôi phải tìm cách để giải phóng dòng năng lượng đấy. Nếu không, tôi sẽ như bị điên, bị nổ tung mất!

Nếu bước lên sân khấu mà tôi cứ nghĩ trong đầu là phải cần đo đóng đếm, khoe cái này, giấu cái kia thì còn đâu cảm xúc để hát.

- Chị thấy mình có xinh không?

- Tùy lúc. Lúc vui vẻ, yêu đời, tôi thấy mình cũng xinh, còn lúc stress, tôi thấy mình xấu tệ, nhất là hai gò má.

- Dân gian vẫn tin rằng phụ nữ gò má cao sẽ... cao số lắm. Chị có nghĩ nên tìm cách để điều chỉnh không? Giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn?

- (Cười to) Nói đến chuyện đi "sửa" thì vui lắm. Khi kết thúc cuộc tình vừa rồi, thú thật là tôi cũng bi quan. Tôi nghĩ có khi nào câu nói của ông bà "phụ nữ có gò má cao thì cao số" luôn đúng chăng? Một người bạn dẫn tôi đi coi thầy để hỏi có gọt bớt gò má được hay không? Thế nhưng, ông thầy đã xua tay, thẳng thừng phán: "Cô không thể sửa bất kỳ gì trên mặt. Tỷ lệ gò má tương thích với tỷ lệ trán, chiều sâu nhân trung và mũi. Về mặt nhân trắc học, đó là những điều tạo nên sự nghiệp và hậu vận tốt sau này".
- Có thể gò má cao không phải lợi thế của chị nhưng các đường cong trên cơ thể lại là niềm tự hào của chị? Bằng chứng là chị luôn mặc trang phụ ôm sát, khoét eo và khoe vòng 1 đầy gợi cảm?

- Tất cả nhà thiết kế khi làm việc với tôi đều biết rõ nguyên tắc là tôi không thích mặc đồ rộng thùng thình, rườm rà, mớ ba mớ bảy. Làm gì thì làm, kiểu gì thì kiểu, phải bóp eo lại cho thật gọn gàng. Khi mặc trang phục ôm khít, tôi thấy mình năng động và uyển chuyển hơn trên sân khấu.

Tất nhiên, vòng eo cũng là một lợi thế của tôi nên "tốt khoe, xấu che". Đợt đi Mỹ vừa rồi, tôi ăn nhiều đồ béo, chocolate quá. Mấy hôm nay về nhà, tôi chỉ uống sữa và ăn salad thôi. Cứ thấy có dấu hiệu béo lên là tôi sợ lắm.
- Nhưng trang phục gợi cảm của chị cộng với phong cách trình diễn mang cảm giác quá khiêu khích, "chào mời"?

- Tôi hát nhạc dance và tôi phải trình diễn cho ra nhạc dance. Cher, Madonna, Beyonce hay Rihanna đều vậy. Vừa rồi, tôi có xem show diễn Femme Fatale của Britney Spears. Cô ấy toàn mặc trang phục dạng bikini một mảnh hay hai mảnh, đính đá lộng lẫy ra sân khấu với những động tác vũ đạo còn hơn rất nhiều hai chữ "mời chào".

Tất nhiên, tôi hiểu văn hóa của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa chấp nhận phong cách này, dù người ta vẫn lên mạng thưởng thức ầm ầm.

- Âm nhạc châu Á đang phát triển rất mạnh, cụ thể có thể thấy Hàn Quốc đang cố gắng theo đuổi thị trường âm nhạc Mỹ. Tại Việt Nam, fans của các ngôi sao Hàn không phải là con số nhỏ, chứng tỏ xu hướng cập nhật và hội nhập của khán giả nước ta đang rất phát triển. Vì thế, với những cảm nhận như bạn vừa nói, bạn có nghĩ mình bị lỗi thời không?

- Tôi như vậy là chậm phát triển so với bên ngoài lắm (Cười). Và tôi thấy thương cho những người đang xì xầm: "Trời ơi, cái cô Thu Minh đó từng tuổi này mà còn nhảy nhót, mặc đồ khoe da khoe thịt". Họ không tự tin với chính bản thân nên khi nhìn người khác làm được, họ thấy không thoải mái.

Khi chúng ta tự tin thì sẽ học tập, rèn luyện, luôn nâng cấp bản thân để giữ sự tươi trẻ, thoải mái trong tâm hồn. Còn ai cứ mang tâm lý "ngại lắm, lớn tuổi rồi, ai làm thế" thì cứ đứng đó xì xầm rồi dậm chân tại chỗ, tiếc nuối nhìn người ta bỏ xa mình.

- Mỗi khi tôi nhắc đến công việc, ca hát, sân khấu là tôi thấy chị sáng bừng lên. Còn chỗ đâu cho những khao khát dành cho cuộc sống gia đình hay con cái?

- Vừa rồi khi tôi qua Mỹ, tôi có trông con cho chị ruột. Dì Út bồng cháu, thương thì thương, yêu thì yêu đấy nhưng ẵm một lúc rồi phải trả về cho mẹ bé ngay. Tôi có cảm giác mình chưa sẵn sàng, bạn ạ.
- Và phải chăng đó cũng là lý do chị đã làm "vỡ" cuộc tình gần đây nhất với một doanh nhân Việt kiều, vì chị không phải là người phụ nữ của gia đình?

- Sự chia tay này, nói ngắn gọn là sự hy sinh của anh ấy. Anh rất yêu tôi, tôi biết. Anh hiểu rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để trọn vẹn làm một người mẹ, người vợ nên muốn tôi bay đi với niềm đam mê trước.

- Chị đã bay đi. Chị không yêu người ta?

- Yêu chứ, nhưng tôi yêu nghề hơn.

- Hy sinh dữ dội đến thế sao chị?

- Tôi không biết nữa. Tôi đam mê nghề vì nghề cho tôi đời sống tốt và sức mạnh để tăng thêm tự tin trong cuộc sống. Làm nghề, dù mệt, áp lực nhưng tôi không thể tách rời. Ca hát và tôi giống như cá và nước vậy.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Chúng tôi đã đính hôn. Gia đình hai bên gặp nhau, trao nhận trầu cau, đặt lễ. Thế nhưng, sau 2 tháng sống bên Mỹ cùng anh, tôi cảm thấy cuộc đời mình sao cứ nhàn nhạt.

Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ hỏi: "Anh ăn gì không, em nấu cho anh ăn. Anh uống cà phê không?", rồi đi làm bếp. Sau đó, anh đi làm, còn tôi dắt chó đi dạo. Đi dạo xong, tôi về nhà và xem TV, rửa chén, cứ thế loay hoay cho hết một ngày.

Anh thấy tôi nấu bữa ăn tối mà mặt mày thẫn thờ. Ấy vậy mà khi tôi gọi điện về Việt Nam để nói về show diễn, thu đĩa thì tinh thần tôi lại phấn chấn hẳn. Anh hiểu ra tôi sống là phải cần gì và cuối cùng, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.

- Những người đàn ông đến với đời chị đều như những chuyến taxi. Họ lái đến một địa điểm của riêng chị và phải dừng lại. Chị có nghĩ thế không?

- Không. Đừng ví những người đàn ông mình yêu, những cuộc tình mình đã dốc lòng như những chuyến taxi chứ. Nghe bạc bẽo lắm. Tôi không thích như vậy đâu. Mà bây giờ, tôi cũng chưa xác định mình sẽ đi đâu nữa. Thôi thì tùy duyên.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ