Quần áo

Quần áo

26 thg 9, 2011

Sướng khổ lấy trai Hà Nội

Ở quê, các bác thường lấy làm vinh dự nếu con cái họ lấy được người Hà Nội. Họ luôn mơ ước, con mình đi lập nghiệp xa, học hành tử tế, có bằng cấp, sẽ kiếm được một anh chồng, một cô vợ tốt, đặc biệt là phải có nơi ăn chốn ở đàng hoàng để mở mày mở mặt và đỡ vất vả.

Có tiếng ...

Nghe con gái nói lấy chồng người Hà Nội, hộ khẩu Hà Nội, bố mẹ mừng lắm, đi khoe hết bà con cô bác, họ hàng rằng, con gái mình tốt số, nó hiền lành ngoan ngoãn nên được đền đáp. Vâng thì hiền lành ngoan ngoãn thật đấy nhưng có phải cứ lấy chồng Hà Nội là đã sướng ngay đâu.

Ở quê, các bác thường lấy làm vinh dự nếu con cái họ lấy được người Hà Nội. Họ luôn mơ ước, con mình đi lập nghiệp xa, học hành tử tế, có bằng cấp, sẽ kiếm được một anh chồng, một cô vợ tốt, đặc biệt là phải có nơi ăn chốn ở đàng hoàng để mở mày mở mặt và đỡ vất vả.

Ngày cưới, có lẽ đúng là chưa cái đám cưới nào lại đông người đến xem như thế. Mặc dù cỗ bàn cũng bình dân như những gia đình khác nhưng người đến xem thì đông đúc vô cùng. Ai cũng ngắm xem chú rể có đẹp trai không, xem người Hà Nội lịch thiệp thế nào. Thì đúng là có lịch thiệp ấy, đẹp trai ấy và đặc biệt chồng mình lại rất biết ăn nói. Nhưng chỉ vậy thôi có lẽ là chưa thể đủ.

Mình không tính toán những chuyện như người ta vẫn nghĩ để oai phong. Chúng mình đến với nhau, cưới nhau, hoàn toàn là vì tình yêu mà thôi. Với lại, người đàn ông sẽ làm chồng mình kia không phải là người giàu có, sinh ra trong gia cảnh tốt như mọi người nghĩ. Đâu phải cứ người Hà Nội là giàu, là sang.

... Mà chẳng có miếng

Từ ngày lấy chồng, mình nặng gánh thêm gấp trăm lần. Lúc nào, đi đâu mỗi khi về quê, người ta cũng đều xì xào to nhỏ, chỉ ra trỏ vào là con bé lấy được chồng thủ đô. Nghe đến ngại ngùng và đôi lúc có cái gì đó khó chịu.

Mỗi lần về quê, vợ chồng mình vô cùng tốn kém. Cả hai đứa ở căn nhà nhỏ xây trên mảnh đất mà ngày xưa bố mẹ chồng mình dành được. Bây giờ, chồng mình là con trưởng trong nhà, lại thêm hai cô em sinh đôi nên phải sống cùng nhau hết. Mà nếu chồng mình không nuôi bố mẹ thì ai nuôi? Làm con phải có trách nhiệm báo hiếu, với con dâu như mình cũng vậy mà thôi.

Nhà mình cũng không phải là quá xa thủ đô, chỉ đi hơn 100km đường bộ nên thi thoảng mình cũng về. Khi nào về hai vợ chồng cũng phải mua bao nhiêu là quà cáp, không tính toán gì khoản cho bố mẹ mà cho các cháu hàng xóm, họ hàng cũng đã tốn tiền triệu, vài triệu. Mình đến đâu hết cả đầu vì chuyện đó. Nhưng làm sao có thể không cho được.

Năm nào cũng mang tiếng là lấy được chồng giàu Hà Nội. Hai vợ chồng làm ăn trên thủ đô mà kêu không có tiền thì ai tin nhưng thật lòng lương hai vợ chồng không phải là cao, ở thủ đô thì mua biết bao nhiêu thứ. Vả lại, còn chi tiêu sinh hoạt gia đình, mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai cô em chồng mình còn ăn học, nếu không cho tiền các em, nuôi các em thì anh chị cũng không ra sao cả. Thôi thì đành lòng làm vậy.

Nếu lâu lâu không về quê thăm hỏi là y rằng lại bị người ta bàn tán rằng mình tiếc của hay cậy sang, cậy giàu khinh họ hàng. Mình đã muốn bơ đi mà sống chứ không bao giờ tính cái chuyện phải bị xét nét thế này. Nhưng mà hoàn cảnh nó khó lắm các bạn ạ.

Các cô các bạn có chuyện gì là cứ nhờ cậy cháu. Từ việc cho con cháu lên học cũng ở nhờ, từ việc vay tiền cũng hỏi mượn, rồi cái việc cỏn con như tư vấn xem con cháu thi trường nào thì cũng là do anh chị biết rõ hơn ai hết. Chẳng ai hiểu rằng, nhà mình thì cũng đã sửa lại, rộng rãi ấy nhưng còn có bố mẹ và gia đình, các em chồng, làm sao mình có thể cho người khác lên ở nhờ được. Nói ra thì chỉ sợ mất lòng… Nhiều lúc, mình phải vất vả đi tìm nhà trọ cho chúng nó, rồi lo lắng cho vài tháng đầu ăn học. Thật sự mình thấy cuộc sống rất mệt mỏi.

Mình thông cảm với người ở quê, họ không đi xa khỏi “lũy tre làng” nên không hiểu hết được những vất vả, cơ cực của cuộc sống gọi là "giàu sang". Người giàu không hẳn đã sướng. Họ lại hay có điều kiện ngồi bàn tán, rồi bị khích bác, nói ra nói vào nên dễ có ấn tượng không tốt khi ai đó có ý muốn chê bai mình.

Thôi thì mình cũng đã là hết trách nhiệm có thể làm. Mình bây giờ người xơ xác, giống như cái thân héo tàn từ ngày lấy chồng. Mấy lần gần đây về quê, họ hàng cô bác nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình, thấy sự gầy mòn của mình và đôi mắt đượm buồn có lẽ đã hiểu ra phần nào sự vất vả ấy. Mình cũng mặc kệ mọi việc rồi, cứ buông xuôi mà sống thôi. May mà những thành viên trong nhà chồng mình cũng không đến nỗi ghê gớm.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ