Quần áo

Quần áo

1 thg 9, 2011

Mẹ không đành lòng "đi bước nữa"

"Đôi khi mẹ cũng muốn đi bước nữa nhưng lại chẳng đành lòng vì sợ rằng, sự ích kỷ của mẹ sẽ đánh mất các con".

Đó là lời mẹ vẫn nói khi chúng tôi khuyên mẹ nên đi lấy chồng...

Ngày con tròn 8 tuổi, ba con mất. Một mình mẹ phải mang gánh nặng gia đình, nuôi ba chị em con ăn học thành người. Lúc ra đi, ba cũng chưa hài lòng vì mẹ đã không sinh cho ba một đứa con trai nối dõi. Đã có lần, ba có lỗi với mẹ khi để ý đến người đàn bà khác, muốn lấy họ làm lẽ để sinh con trai nhưng bị mẹ phát hiện, nên ba lại thôi, im bặt… Vả lại, các con của ba, chẳng ai hài lòng về chuyện ba đã làm.

Dù là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng ba đối xử không tốt với mẹ vì mẹ mang tội, không sinh được thằng cu. Ba coi mẹ chỉ như một người vợ sống vì nghĩa mà không có tình cảm. Mẹ cũng hiểu điều đó nhưng vẫn cần mẫn chăm sóc các con học hành thành người và chăm ba chu đáo.

Ngày ba bị bệnh ốm, mẹ chăm lo suốt mấy tháng ròng. Người mẹ gầy đi trông thấy. Các con gái thương mẹ mà cũng không giúp được gì nhiều vì gia cảnh nhà mình không có khá giả gì so với thiên hạ.

Ba qua đời, con mới có 8 tuổi những cũng đủ biết được thế nào là nỗi đau mất mát. Mẹ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu dù trước giờ mọi việc trong nhà mẹ cũng lo gần hết. Ba ra đi để lại nỗi trống vắng khôn tả.


Sau 3 năm chịu tang ba, mẹ có rất nhiều người đến hỏi nhưng ngày đó, mẹ không muốn lấy ai, chỉ vì mẹ lo cho cả 3 đứa con của mẹ. Mẹ cứ sống như vậy, nụ cười che khuất những nỗi buồn ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn. Là con của mẹ, con cảm nhận được sự khắc khổ trong đôi mắt mệt mỏi ấy.

5 năm nữa, mẹ vẫn như xưa nhưng con gái của mẹ đã lớn hơn rất nhiều. Hai chị của con cũng đã vương trưởng cả, có gia đình ổn định và mẹ cũng rất yên tâm. Còn con, cũng đã học hành thành đạt, có công ăn việc làm đầy đủ.

Người ta lại đến ngỏ ý muốn lấy mẹ, muốn mẹ về làm vợ họ, chăm sóc họ để họ có thể nương nhờ tuổi già. Lúc này, đôi khi mẹ cũng muốn lấy chồng nhưng mẹ lại chẳng thể nào muốn bỏ mặc các con.

Con động viên mẹ "đi bước nữa" vì con gái đã lớn, đã cảm nhận được thế nào là sự cô đơn trống vắng. Con lo lắng khi con trưởng thành, đi xây dựng gia đình, mẹ sẽ một thân một mình, sẽ buồn biết mấy.

Mẹ cũng đã mở lòng dù tuổi không còn trẻ. Cũng muốn nương tựa vào ai đó, có một cái gọi là tổ ấm khi mà ba đã ra đi quá sớm. Nhưng cứ lần nào, gặp người đàn ông nào đó là đêm về mẹ lại khóc, mẹ thương chúng con, thương từ nay mẹ sẽ không còn được sống cảnh ngồi ở nhà, đợi các con gái của mẹ về sum vầy mỗi tuần nữa. Mẹ sợ ngôi nhà sẽ vắng bóng người quét dọn, bàn thờ bà không ai chăm sóc và mẹ sợ, ba sẽ buồn khi bị bỏ rơi….

Con thương mẹ, rơi nước mắt vì mẹ và tự nhủ, phải có hiếu với mẹ cho đến hết đời…

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ