Quần áo

Quần áo

1 thg 9, 2011

Trót yêu em vợ... sau một tuần chung sống

Ngày đưa em đi thi Đại học, hai anh em chúng tôi đã thuê một phòng và sống cùng nhau gần một tuần ở trên thành phố. Cũng vì tiếp xúc với em, gần gũi em... nên tôi đã yêu em từ lúc nào mà không hay biết.

Ngày tôi vừa tốt nghiệp Trung cấp nghề cũng là ngày tôi chuẩn bị cưới vợ theo sự sắp đặt của ba nên tình cảm giữa hai chúng tôi chưa có gì nhiều sau hơn hai tuần lễ đi chơi với nhau.

Cưới nhau được một thời gian thì chúng tôi về ở với cha mẹ vợ (vì vợ tôi là con một trong gia đình). Thời gian qua đi, tình cảm giữa hai chúng tôi cũng có nhiều tiến triển. Rồi hai đứa con xinh xắn cũng lần lượt ra đời khiến hai vợ chồng chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn.

Thế nhưng, càng ở lâu bên nhà vợ, tôi mới thấy cuộc sống ở rể đã gây cho tôi rất nhiều ức chế, nhất là phía bên nhà nội của vợ. Tất cả họ đều cho tôi là một kẻ khùng, mặc dù tôi cũng tốt nghiệp Trung cấp nghề và có công việc ổn định, còn phía nhà ngoại của vợ thì rất tốt, rất yêu thương tôi… và tôi cảm nhận được tình cảm của họ dành cho tôi có thể sánh ngang với tình cảm ba mẹ ruột dành cho mình. Đặc biệt là dì của vợ tôi, dì đã không chỉ giúp đỡ ba mẹ tôi, mà còn giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Trong lòng tôi lúc nào cũng có suy nghĩ, phải làm một điều gì đó để có thể đền đáp lại tình yêu thương của bên họ nhà ngoại dành cho mình.

Thế nhưng cuộc đời có nhiều điều xảy ra không như ta mong muốn. Cách đây hơn một năm, chính xác là vào kì thi Đại học 2010, dì vợ tôi nhờ tôi dẫn em con dì lên Thành phố thi Đại học. Lên đấy, hai anh em chúng tôi đã ở cùng một phòng suốt gần một tuần. Thú thật lúc đấy, tôi chỉ nghĩ mình chăm sóc em cũng giống như em gái ruột của mình vậy, bởi vì trong lòng tôi luôn biết ơn tấm lòng của gia đình dì dành cho mình và chỉ muốn giúp đỡ em gái trong khả năng có thể.


Em vẫn vô tâm không biết được tình cảm của tôi dành cho em! (Ảnh minh họa)


Mấy ngày thi rồi cũng trôi qua… nhưng kể từ đó, trong lòng tôi lúc nào cũng mong được tiếp cận em, được nhìn thấy em, mặc dù em không có điểm gì đặc biệt nổi bật. Năm ngoái em rớt Đại học, em quyết định đến Cần Thơ ôn lại một năm nữa. Vì nhà dì neo người, ai cũng ngại phải đi xa bằng xe máy nên mỗi tháng, tôi đều đón em về nhà, rồi lại đưa em vào trường để ôn thi.

Rồi mùa thi năm nay lại đến, tôi và em một lần nữa lại cùng nhau ra thành phố thuê nhà cho em thi Đại học. Lần này đi, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nên tôi tỏ ra rất quan tâm đến em, chăm sóc cho em từng li, từng tí… vậy mà em vẫn tỏ ra vô tâm như không biết điều gì cả.

Đến bây giờ thì tôi không thể làm gì được nữa… vì tôi đã có vợ và hai con. Tôi chỉ ao ước giá như trước đây, tôi được gặp em sớm thì có lẽ bây giờ tôi đã không đau khổ như thế này. Đến giờ phút này thì tôi phải thú nhận một điều rằng, tôi đã yêu em mất rồi! Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ đau khổ vì một người con gái đến như vậy, mặc dù hồi thanh niên, tôi từng là một tay sát gái có tầm cỡ.

Hiện giờ tôi đang rất đau khổ giữa tình cảm gia đình, tình thương của dì và em dành cho tôi và cả gia đình vợ tôi nữa. Tôi phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh tréo ngoe này!

Nhãn:

0 Comments:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ