Quần áo

Quần áo

24 thg 9, 2011

Anh có bỏ vợ đến với em hay để em tìm người khác?

Tôi đã yêu một người đàn ông. Người đó đã có vợ. Anh làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Còn tôi đang ở tuổi 22, vừa ra trường, vẫn giữ nguyên tâm hồn vui vẻ của cô gái ngây thơ chưa yêu lần nào.

Tôi quen anh thật tình cờ trong một lần đến thăm bạn ốm trong bệnh viện. Hôm đó, trời nóng bức, chưa đến giờ thăm bệnh nhân, nên tôi phải đứng ngoài. Chân mỏi, mà sắp đến giờ phải về đi làm tôi bất chợt nhìn thấy một anh bác sĩ đang đứng bên cạnh đợi 1 ai đó. Lúc ấy tôi liền nảy ra ý định vờ hỏi giờ làm quen để đi nhờ vào trong. Tôi vờ nói có hẹn với trưởng khoa Thận, nhưng vì điện thoại hết pin nên không thể nào liên lạc được. Sau một lúc nói chuyện, anh đồng ý dẫn tôi qua cổng bảo vệ. Rồi anh dẫn tôi qua nốt cổng bảo vệ thứ hai. Thế là tôi vào được bên trọng bệnh viện trót lọt nhờ sự giúp đỡ của anh. Gần đến nơi, tôi chia tay anh để đến phòng của bạn tôi, vừa mới bị mổ ruột thừa xong.

Khi tôi và bạn đang ngồi buôn chuyện được 1 tiếng, bất chợt anh bước vào phòng. Thật bất ngờ anh chính là bác sĩ điều trị cho bạn tôi. Thế là chiêu trò của tôi đã bị lộ, tôi cúi gằm mặt, không nói câu gì. Chắc anh cũng biết việc bị tôi lừa, nhưng anh không nói câu gì, trước khi ra khỏi phòng chỉ hỏi câu: Thế em đã gặp trưởng khoa Thận chưa? rồi đi luôn. Tôi xấu hổ nhìn theo.

Sau đó, tôi phải vào chăm bạn thường xuyên nên hay gặp mặt anh. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng rồi thấy anh tận tình giúp đỡ và quan tâm tới bệnh tình của bạn nên tôi cũng dần nói chuyện.

Sau khi bạn tôi ra viện, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, lúc đi chơi, lúc đi cà fe. Qua những lần trò chuyện và tiếp xúc tôi ngỡ tôi thấy dần mến anh. Tôi thích anh, từ cách anh nhìn tôi đầy ấm áp, cách nắm tay nhẹ nhàng và những cái ôm siết chặt. Tôi có cảm giác mỗi khi ở bên tôi với anh là từng khoảnh khắc quý giá.

Tôi ngập tràn trong hạnh phúc với những yêu thương của anh. Tôi thấy được cách anh chăm sóc một cách kín đáo nhưng cẩn thận. Những câu chuyện đầy thấu hiểu. Những lời khuyên khéo tôi khỏi rắc rối trong cuộc sống.

Tôi không giải thích được vì sao tôi yêu anh nhanh và nhiều đến thế. Mà có lẽ cũng không cần giải thích bởi tình yêu đâu cần phải có lí do.

Tôi yên tâm đón nhận sự quan tâm của anh vì tôi cho rằng anh là người đàn ông tự do. Nhưng rồi tôi không ngờ anh đã có vợ đẹp, con xinh. Tôi đã khóc rất nhiều khi tôi yêu một người mà không biết gì về anh.

Tôi nhận được tin nhắn xin lỗi từ anh. Lòng tôi rất đau. Anh bảo, anh không có tình cảm với vợ, hai người sống với nhau chỉ vì trách nhiệm và con cái. Anh yêu tôi thật lòng, để một thời gian rồi anh sẽ ly dị và đến với tôi.

Tôi biết mình đã đặt tình yêu nhầm chỗ nhưng để lấy lại nó thì thật khó. Tôi trở thành một người mù quáng. Tôi chấp nhận trở thành người tình trong bóng tối của anh vì tôi không thể nào thôi yêu anh. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng anh yêu tôi, thế là đủ và tôi không đòi hỏi thêm gì nữa. Rồi anh sẽ ly dị vợ và đến với tôi. Và vì thế tôi chấp nhận để mình cô đơn trong những ngày lễ.

Đến bây giờ, tôi đã mệt mỏi và chán với mối tình vụng trộm này. Tôi không hể cô đơn nữa, không thể chia sẻ anh với vợ anh nữa. Những lúc tôi cần anh ở bên thì anh lại phải ở bên vợ con. Tôi không còn muốn chia sẻ anh với vợ anh nữa.

Và giờ đây tôi cũng có một anh để ý, anh là đồng nghiệp cùng cơ quan của tôi. Tôi biết anh rất thích tôi, nhưng tôi chưa trả lời. Những ngày lễ cô đơn tôi thường đi chơi với anh.

Thế nên giờ đây tôi muốn gặp anh nói chuyện, muốn anh dứt khoát, một là ly dị vợ và đến với tôi, hai là chia tay để tôi đi tìm một tình yêu khác và không phải sống những người cô đơn, buồn chán một mình. Nghe tôi nói xong, anh bảo cho anh 1 tuần suy nghĩ. Tôi chấp nhận cho anh thời gian suy nghĩ để trả lời dứt khoát để không còn làm khổ tôi để tôi tìm tình yêu mới.

Bình Yên (Bắc Kạn)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ