Quần áo

Quần áo

29 thg 8, 2011

Tôi cần gì sự tha thứ kiểu của anh?

Tôi đã phản bội chồng vì sự nhất thời. Tôi không biện hộ cho tội ngoại tình của mình. Vì nếu nói ra lý do thì có lẽ tôi sẽ được thông cảm hơn. Nhưng truyền thống của chúng ta phụ nữ phải công, dung, ngôn, hạnh...thì xem như là cái tội khó có thể tha thứ.

Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống mà tuần nào tôi cũng phải đón nhận những lời nhục mạ của chồng mình. Tôi cố gắng không tỏ vẻ đau buồn trước mọi người và cứ giết thời gian suy nghĩ bằng cách tập trung vào công việc, tập trung lo cho con, cho anh, cả lo cho gia đình của anh nữa.

Anh đã coi mẹ tôi là "kẻ thù không đội trời chung" vì mẹ tôi biết mà không ngăn tôi. Cả 1 năm trôi qua mà anh vẫn cứ nhắc đi nhắc lại hàng ngày nếu rảnh, hàng tuần khi nhìn lại hoàn cảnh của mình. Anh cho rằng cả gia đình tôi đều là những kẻ tham tiền, muốn chia rẽ cha con anh, mẹ tôi và em tôi đều là những con người đáng ghét. ....mọi thứ anh trút lên đầu mẹ tôi. Tôi đã từng nói, tôi đã lớn, chuyện đó mẹ tôi không dạy tôi, đó là sự tự nguyện, không ai ép ai, đừng bắt mẹ tôi phải can dự vào chuyện này.

Mẹ tôi rất hiền, học ít, cả đời cực khổ và luôn cưu mang tôi, lo cho cả tôi, cho cả anh và con tôi nữa. Cả nhà tôi chỉ còn có mẹ và 2 đứa em....tôi nghĩ đến gia đình mình thì hạn chế, nhưng tôi lo cho bên chồng thì nhiều.

Cả 2 chúng tôi đều là những con người có học, có công việc ổn định lại là những người làm ở những nơi mà 2 cơ quan đều biết nhau. Tôi luôn xử sự rất tốt với tất cả mọi người, luôn xem anh là người thầy về mặt lý luận. Tôi luôn sống vì mọi người và rất ngại làm người khác phật ý, chính vì vậy quanh tôi có rất nhiều bạn bè. Công việc ngoài xã hội của tôi chiếm thời gian rất nhiều, vai trò trong gia đình tôi cũng là người duy nhất giải quyết mọi thứ, từ nhà cửa, dạy con, đưa con đi học và lo đủ thứ.

Còn chồng tôi, cuối tuần mới về được 2 ngày. Nhưng 2 ngày của anh là nỗi ám ảnh của tôi. Thậm chí có tuần anh trực không về được tinh thần tôi cũng không thoải mái.

Đôi khi tôi nghĩ dường như mình đang lấy 1 đứa con nít làm chồng. Anh luôn muốn tận hưởng mọi cảm giác tôi mang lại khi "vào cuộc". Còn tôi thì chẳng có được những giây phút "dạo đầu" hài lòng. Tuy nhiên, tôi là người phụ nữ sống lý trí, tôi không quan tâm quá về tình dục. Có hay không cũng không sao.

Một năm, sau khi tôi dứt hẳn với người đàn ông ây thì tôi cứ gặp phải những thảm họa. Tôi đã phải chịu cảnh "bạo lực tinh thần". Tôi luôn muốn giữ gia đình này vì con tôi. Nên đã bao lần chúng tôi ngồi lại, đã thông tư tưởng với nhau, nhưng rồi cũng bao lần mọi chuyện cũng về con số 0. Anh kêu tôi viết đơn đi anh ký, và nhiều lần như vậy. Hiện tại cũng căng như dây đàn.

Giá mà tôi được thoát khỏi cái cảnh này thì tôi không phải viết gì lên đây. Tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi đã từng nghĩ vô chùa mà sống để tâm tịnh. Tôi biết, cái tội ngoại tình khó tha thứ, nhưng tại sao anh luôn cần thể xác của tôi mà anh vẫn khiến tôi đau buồn? Anh mắng tôi đã đành, anh còn mắng luôn cả người đã sinh ra tôi cho anh. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời mình cho những người thân của mình, chỉ vì sai lầm nhất thời mà suốt cuộc đời này tôi phải sống trong nỗi đau bị chồng khinh rẻ, bị chồng gọi là "làm đĩ", hay "lấy vợ về làm đĩ"......

Tôi không biện minh vì chồng không chia sẻ vơ vợ, con, chồng ko quan tâm đến gia đình mình mà chỉ biết yêu bản thân anh, gia đình của anh. Chưa hết, tôi làm nhiều tiền hơn anh mà có bao giờ tôi nói cho anh biết? Tôi luôn tôn trọng anh và luôn cần anh. Còn anh, miễn sao anh yêu cầu tôi gửi về cho gia đình anh, hay giúp đỡ anh chị em của anh như ý muốn của anh là anh thích. Một mặt phải lo bên anh, mặt khác tôi còn phải lo thu vén trong gia đình nhỏ của mình và tôi còn giao tiếp bạn bè.....tôi mệt mỏi vô cùng. Mỗi tháng anh đưa lương cho tôi vậy là anh hết trách nhiệm. Gia đình tôi không khá cũng không nghèo nên tôi không phải lo. Mẹ tôi luôn xót cho tôi sao mà sống như "chồng chúa vợ tôi". Nhưng đây là lựa chọn của tôi nên tôi phải cam chịu.

Anh mắng tôi, đỗ hết tội lỗi cho tôi còn anh thì sao không nhìn nhận lại bản thân mình? Tôi cần gì sự tha thứ kiểu của anh? Anh tuyên bố không ly hôn để hành hạ tôi. Tuyên bố của anh như giọt nước tràn ly. Tôi đã hết tình cảm rồi. Tôi đã cạn cảm xúc. Đừng dồn tôi vào con đường cùn.

Chồng tôi là như vậy đó. Anh là người tốt với tất cả mọi người, trừ tôi và gia đình tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Cần thiết, tôi sẽ viết cam kết vào tờ ly hôn ở vậy đến chết nuôi con để anh ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi chán lắm rồi.

Độc giả Ngọc Tuyền


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ