Quần áo

Quần áo

11 thg 8, 2011

Nếu là chồng, em sẽ...

Nếu có một ngày chồng là em, chồng sẽ hiểu được cảm giác mệt mỏi, khó chịu và buồn tủi thế nào khi không được người mình thương yêu quan tâm. Chồng sẽ nghĩ cho em chứ?

Em thèm cảm giác được chồng quan tâm một ngày giống như em vẫn từng ân cần chăm sóc chồng. Chẳng phải em ganh tị hay khó chịu gì mà em thấy buồn, thấy tủi vì chồng của em thờ ơ quá.

Mỗi sáng chồng thức dậy, quay đi quay lại chẳng nhìn thấy em đâu. Chồng vặn mình, ngáp ngắn ngáp dài, rồi đi ra gian bếp. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, còn em thì đang ở ngoài chợ. Quần áo đã giặt giũ xong, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Em tay xách nách mang về nhà, cho mọi thứ vào tủ lạnh, rồi tất bật chuẩn bị đi làm, lắm hôm còn chẳng kịp ăn sáng. Chồng cứ thong thả đánh răng, rửa mặt, còn em thì… Giá như em là chồng thì tốt biết mấy.

Ngày cuối tuần em gọi chồng dậy rát cả họng, chồng cũng chẳng mở lời. Em muốn chồng chở em đi thăm thú công viên, đi chơi để tìm lại cảm giác lãng mạn thảnh thơi ngày nào. Nhưng chồng lại có việc bận: đi nhậu cùng đám bạn cũ. Vậy là em lại ra rìa. Có những lúc đi cùng chồng, em muốn được ào ào nâng cốc chúc mừng, uống bia tì tì như ngày em còn trẻ, ngày còn là sinh viên nhưng mỗi lần cầm lên một ngụm là chồng lại liếc mắt khó chịu. Chồng đang ngại với bạn bè chồng, họ sẽ cười vì cô vợ thô lỗ hay tại vì chồng không muốn em say sữa. Nói cho chồng biết nhé, tửu lượng của em cao lắm, có khi chẳng thua kém gã nđàn ông nào. Ngày xưa chồng cũng biết vậy những vẫn lấy em. Chồng yêu cái sự cá tính ấy của em, sao giờ chồng lại không cho em làm thế? Chồng ngại một thì em còn ngại mười lần ấy chứ.

Em thích được đi sớm về tối khi có vụ tụ tập nào đó cùng bạn. Chồng về nhà trong trạng thái say sưa, có hôm đến tận đêm, em vẫn phải chờ cửa. Nhưng em thì chỉ được về trước khi mặt trời xuống núi. Quá giờ đó là bị nghi ngờ liền. Chồng có bạn bè còn em không có sao? Em thích được vui chơi hết mình, thả phanh hết cỡ, nhậu nhẹt tới bến một lần, biết cảm giác ngấm men rượu bao năm nay cùng mấy đứa bạn gái. Có đứa say thì lại khóc, có đứa lại cười khúc khích, có đứa thì gọi điện nói chuyện linh tinh với người yêu mà chẳng biết mình đang nói gì. Cảm giác ấy thật là hài hước, thích thú chồng ạ.

Em đang tưởng tượng một ngày mình được nằm trên ghế sofa và gọi: “chồng ơi, mang cho em cốc nước cam”. Những lúc thế, chắc chồng sẽ cau mặt mà nói em rằng: “em là chồng anh đấy à?”. Thế làm vợ thì không được sai chồng sao? Chồng có thấy em thiệt thòi không? Sao lúc nào chồng cũng bắt em phải phục dịch như thế.

Em biết chồng yêu em, không phải chồng coi em như người giúp việc nhưng cái tính cách của chồng, sự gia trưởng cộng thêm thói vai vế ấy đã khiến em và chồng không thể nào gần gũi, chia sẻ cho nhau nhiều hơn nữa. Chúng ta vẫn mãi chỉ sống với nhau vì trách nhiệm vì tình nghĩa, tình yêu thì có nhiều đấy nhưng vô vị và tẻ nhạt quá vì chồng đâu biết cách thể hiện tình yêu.

Nếu có một ngày chồng là em, chồng sẽ hiểu được cảm giác mệt mỏi, khó chịu và buồn tủi thế nào khi không được người mình thương yêu quan tâm. Chồng sẽ nghĩ cho em chứ? Nếu em là chồng, em sẽ không thờ ơ với vợ như thế, sẽ vì cái gia đình nhỏ bé này của chúng mình mà quan tâm em hơn.

Vậy xin chồng hãy cho em đổi vị trí một lần, để chồng hiểu được làm vợ khó thế nào. Có thể vì thế chúng mình sẽ càng yêu nhau hơn đấy và cũng có thể chồng sẽ yêu em nhiều hơn nữa
.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ