Quần áo

Quần áo

13 thg 7, 2011

Đã đến lúc hợp pháp hóa mại dâm?

Ngày 28.6.2011, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm tiếp cận để phòng, chống mại dâm trong thời gian tới là không nên coi đây là tệ nạn xã hội nữa.

Mặc dù hiện mại dâm đang bị coi là một tệ nạn xã hội, nhưng trên khắp đất nước ta, ở bất cứ nơi nào người ta cũng có thể tìm thấy những cô gái hành nghề mại dâm. Đặc biệt gái mái dâm tập trung nhiều ở các đô thị lớn, các khu du lịch hoặc quanh các khu công nghiệp, nơi có nhiều nam công nhân lao động xa nhà. Vì đang bị coi là tệ nạn nên đa số các gái mại dâm hoạt động lén lút, núp bóng, trá hình, hoặc lộ liễu lắm thì cũng chỉ là bán công khai. Nhưng thực tế cho thấy là bất cứ ở đâu có nhu cầu mua dâm, ở đó chắc chắn sẽ xuất hiện gái mại dâm đáp ứng nhu cầu này, cho dù khu vực đó có bị kiểm soát gắt gao đến đâu đi chăng nữa. Theo một lãnh đạo Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ,TB&XH) thì số lượng gái mại dâm là không thể thống kê được, mà chỉ có thể dựa vào số liệu từ những vụ việc đã được phát hiện, xử lí.

Trong suốt bất nhiêu năm, mại dâm dã chưa từng được giải quyết triệt để. Đã đến lúc người ta buộc phải nhìn nhận lại vấn đề. Phải chăng bấy lâu nay chính cách nhìn nhận, tiếp cận vấn đề đã sai, nên nó đã không thể có giải pháp đúng đắn?

Bấy lâu nay chúng ta vẫn hay đọc những thông tin trên báo về những vụ buôn bán phụ nữ sang nước ngoài để bán dâm, chủ yếu là sang Trung Quốc. Đa phần các nạn nhân được đề cập trong các bài báo đều có một điểm chung là bị lừa bán sang lầu xanh ở Trung Quốc, bị ngược đãi, hành hạ, bóc lột thân xác tàn tệ. Nhưng có một điều mà các báo hay quên nhắc đến là ở bên Trung Quốc, những lầu xanh này hoạt động hợp pháp hay trái phép?

Mới đây Vietnamnet giật một cái tít “Hé lộ công nghệ 'làm thịt người' ở Hà Khẩu” là một trong số rất nhiều bài báo dạng này.

Nhưng những cô gái đang bán dâm nơi đất khách, liệu có đúng là họ bị lừa bán sang đó? Hay là chính họ đã tự nguyện?

Lối vào chợ Hà Khẩu
Ngẩng cao đầu dạo phố
"Chợ tình" Hà Khẩu - tầng 2

Thị trấn Hà Khẩu là một trong những địa điểm ở Trung Quốc mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy phụ nữ Việt Nam đang sống bằng nghề bán dâm, tiếp giáp với thành phố Lao Cai, cách nhau chỉ một dòng sông.

Thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc có diện tích chỉ vài cây số vuông, trong đó riêng khu Chợ trung tâm Hà Khẩu chiếm đến 2 khu nhà lớn. Tầng 1 chợ chủ yếu bán đồ lưu niệm, tầng 2 và tầng 3 kinh doanh mại dâm, chủ yếu gái mại dâm là người Việt Nam, được chính quyền Trung Quốc cấp giấy phép chung chung là “Kinh doanh dịch vụ giải trí”. Ước tính có khoảng 2000 người Việt nam làm ăn sinh sống ở Hà Khẩu, trong đó riêng gái mại dâm đã chiếm khoảng 400-500 người (chứ không phải 1000 như Vietnamnet đưa tin). Qua tìm hiểu, đối chứng theo nhiều nguồn thông tin, hầu hết các cô gái hành nghề mại dâm đều tự nguyện sang Trung Quốc kiếm ăn, các dịp lễ tết họ vẫn về thăm gia đình, thông qua đường tiểu ngạch, hoặc vượt biên trái phép. Khu chợ đèn đỏ của người Việt này tồn tại từ đầu những năm 90, đã gần 20 năm nay, nó ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch Trung Quốc cũng như khách Việt Nam. Thậm chí rất nhiều du khách Việt Nam làm giấy thông hành chỉ để sang chợ tình Hà Khẩu thử cho biết cái cảm giác được mua dâm công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nơi này cũng là trạm trung chuyển để sau đó một số gái mại dâm người Việt sẽ được tuyển lựa, mua bán, đưa vào sâu hơn trong nội địa Trung Quốc, mà nơi gần nhất là thành phố Côn Minh.

Một trong những lý do chủ yếu khiến các cô gái Việt ở lại Trung Quốc hành nghề mại dâm là vì như họ cho biết, ở Trung Quốc ít nhất họ không bị chính quyền ngăn cấm, truy bắt. Thu nhập có thể không cao, nhưng ổn định. Mặt khác, tất cả các cơ sở kinh doanh mại dâm ở Hà Khẩu ngoài sự cho phép của chính quyền, nó còn có sự bảo kê của thế giới ngầm, hầu như rất ít va chạm giữa các thế lực bảo kê, và không bao giờ lo bị khách quịt tiền.

Theo như quan sát, các cô gái Việt hành nghề mại dâm ở khu vực Hà Khẩu luôn tỏ ra vui vẻ, không hề thấy dấu hiệu nào thể hiện sự mặc cảm, ngay cả khi họ ăn mặc hở hang đi trên phố và người ta dễ dàng nhận biết họ là gái mại dâm. Một số người đàn ông Trung Quốc thường xuyên được chính vợ chu cấp tiền bạc để đến vui chơi ở chốn lầu xanh, lý do thì rất nhiều, nhưng thường là do người vợ không có khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục của ông chồng, và họ không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Đối với rất nhiều gái mại dâm ở Hà Khẩu, phải bán thân nơi đất khách, nhớ nhà, nhưng họ rất ngại ngần khi phải quay về Việt Nam, dù chỉ là ít ngày về thăm nhà. Chỉ cách một dòng sông thôi, nhưng khi đặt chân lên bờ bên kia, họ sẽ lập tức quay về với mặc cảm tội lỗi, bị nhìn nhận như là những kẻ phạm tội, là tệ nạn xã hội.

Quay trở lại với vấn đề Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra quan điểm không nên coi mại dâm là tệ nạn xã hội.

Vậy câu hỏi đặt ra là nếu không coi hoạt động mại dâm là một tệ nạn xã hội, thì sẽ phải coi nó là cái gì? Và liệu đã đến lúc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm, coi nó như một loại hình kinh doanh dịch vụ? Điều này chắc chắn sẽ dấy lên những cuộc tranh cãi về mặt đạo đức. Nhưng ngay cả cách nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh đạo đức của hiện tượng mại dâm, cũng đã không giúp chúng ta dẹp bỏ được mại dâm trong suốt bấy nhiêu năm qua. Càng cấm đoán, nó càng trở nên một món hàng khan hiếm, và người ta vẫn sẽ tìm mọi cách để cung ứng món hàng đó.

Câu trả lời khá rõ ràng: Đã đến lúc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm, và coi nó như một nghề nghiệp hợp pháp

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ