Quần áo

Quần áo

5 thg 7, 2011

Bị sếp cướp cái quý giá nhất của đời con gái

Nó choàng dậy nó thấy toàn thân đau ê ẩm. Nó nhìn lại nơi nó đang ở, và nó nhìn lại mình, thì eo ơi cả thân hình nó không còn một mảnh vải che thân. Dưới chiếc ga gường lại có những chấm đỏ đã khô. Nó chợt nhận ra tại sao nó lại bị như thế, nó ôm mặt khóc như chưa từng được khóc, nó khóc như một đứa bé con bị mẹ đánh vậy. Hiện tại nó biết dù có khóc thì nó cũng bị cái lão đó cướp mất đi cái trong trắng mà nó đã giữ gìn bấy lâu.

Nó là đứa con gái rời quê cầm chiếc bằng quyết vào Sài Gòn lập nghiệp. Ra đi nó biết bao điều hăm hở, nghĩ rồi một ngày nó sẽ thành công mà trở về. Khi nó đặt chân xuống miền đất lạ, nó thấy xa lạ và người đều xa lạ dửng dưng với nó. Sau khi kiếm được nơi ở nó bắt đầu đi xin việc làm. Dường như nơi đâu cũng cần nhan sắc và tiền. Tiền thì nó không có còn nhan sắc thì nó có được một nhan sắc dễ nhìn, thu hút người khác phái nên khi đụng mặt sếp ngay cửa ra vào là ông ta đã ok nó rồi. Thế là nó đã có việc làm với chức vụ thư ký hẳn hoi. Nó vui mừng vì nghĩ rằng nó giỏi lại có cái bằng chứng chỉ cử nhân mà nó cố miệt mài mấy năm nay, có ai ngờ đâu ông ta chỉ thấy nó đẹp chọn nó vào cho có lệ, vì ông ta đã có cô thư ký từ lâu, nhưng không đẹp như nó có cái cô rất rành về giấy tờ.

Từ khi phát hiện ra điều này nó tính nghỉ nhưng vì còn thuê nhà, công việc lại khó tìm nên nó nhắm mắt làm đại rồi khi có việc mới thì bỏ thôi. Mỗi ngày nó đi làm với sự chán chê hết ngồi lại đọc báo, chơi game. Đợi ông sếp bụng bự vào thì pha cho ông ta tách cafe và lau chùi bàn ghế của ông ý, hết một ngày cứ như vậy nó bỗng thấy chán. Thi xong thì cứ đi làm cái việc này nó thấy cứ như một phế nhân vậy. Nhưng biết làm sao khi Sài Gòn thì đông dân, công việc thì hạn chế, muốn làm đúng chức vị thì phải có tiền, mà nó thì ngoài cái thân này ra thì chả có một đồng nào cả. Tối về còn phải ăn mì tôm đến chán cả cái miệng thì đành phải theo cái ông bụng bự ý chứ biết làm sao? Mỗi ngày pha cafe cho ông ta nhìn mấy cái tới tháng lãnh lương, công việc nhàn hạ thế cơ mà, nó không làm thì biết lấy tiền đâu mà chi trả nhà cửa.

Rồi một hôm ông ta kêu vào phòng và nói chiều nay đi cùng ông ta tiếp khách. Đúng 6 giờ ông ta sẽ cho xe tới đón, "nhớ ăn mặc cho đẹp vào em nhé". Nó nghe kêu em mà cứ thấy sao sao ý. Đêm đó nó ăn với ông ta trong nhà hàng sang trọng, lần đầu tiên nó bước vào đây với một người đàn ông sang trọng, ai cũng chào đón ông ta với nó. Nó thấy hãnh diện khi được ai đó chào mời như vậy. Đêm đó nó được ông ta mời ly nước cam, mời những món mà nó chưa bao giờ được ăn ngoài mì tôm mà nó ăn mỗi ngày. Ăn mà ông ta cứ nhìn nó làm nó ngượng chết đi được, ông ta hứa là tháng này ông ta sẽ tăng lương cho nó chỉ cần mỗi khi ra ngoài tiếp khách nó đi theo ông là được. Nó nghĩ chỉ có ra ngoài như thế này thì có gì đâu được ăn ngon, được người phục vụ sướng thế cơ mà và nó đã chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Mỗi lần đi ăn ông ta lại đưa nó về, đôi lần cũng chọc nó mấy câu, nắm tay nó nhưng biết làm sao? Có lần tới nhà ông ta còn nắm tay nó, hôn vào trán nó một cái. Eo ơi chán thế cơ mà nhưng nó biết làm sao?

Mới làm đó mà cũng gần một năm nó chịu tất cả những cái mà nó chưa từng làm, bị ông sếp dê mãi rồi cũng quen chỉ vì tiền mà lại sướng như vậy nó cũng chịu. Nó chẳng biết lòng người có mưu sâu kế độc gì không. Chỉ biết là nó cũng được bao nhiêu người mến cả cái ông sếp bụng bự đó. Vào một ngày sếp thông báo cho toàn nhân viên sẽ mở tiệc cho các nhân viên vì đã ký được hợp đồng với đối tác sẽ đãi nhân viên một đêm Party hoành tráng trong đó có cả nó. Mọi người đều ăn mặc lộng lẫy như đêm hội cùng cầm ly cụng nhau chúc mừng vì công việc trôi chảy. Nó không biết uống nhưng sếp mời có mà từ chối được sao. Nó uống quá nhiều để rồi trong mờ ảo nó không còn bước nỗi nữa? Nó thấy ai đó dìu nó ra ngoài, ra ngoài thật mát với khi trời Sài Gòn về đêm khuya mát đến lạ. Hòa vào cái say trong nó làm nó chả còn biết gì cả

Và giờ đây khi nó mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong một nơi sang trọng mà không phải là ngôi nhà trọ bé xíu của nó thường ngủ. Nó đã không cẩn thận với bản thân nó để giờ đây nó đã bị sếp nó lấy mất cái ngàn vàng mà nó luôn giữ gìn. Đầu thì nhức buốt, mình thì ê ẩm nó cố ngượng dậy bò vào phòng tắm, nó tắm cho thật sạch để trôi đi cái mà suốt đêm qua còn đọng lại. Bây giờ thì nó đã hiểu công việc nó hiện tại là gì? Đâu có ai dễ dàng trả lương cao chỉ để pha cafe và lau bàn đâu nhỉ? Giờ thì nó đã hiểu cuộc sống phức tạp nơi Sài Gòn mà bao nhiêu lần cảnh báo ở trên báo về những vụ như nó. Nó cười trong nước mắt cố gạt những giọt nước mắt cuối cùng để bước tiếp con đường nó đang đi.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ