Quần áo

Quần áo

15 thg 11, 2011

Tan tình đầu vì gái xấu nhiều của

Tình yêu ấy đẹp được 2 năm thì anh bắt đầu có những thay đổi, anh lên thành phố học và gặp gỡ những người bạn mới, tình yêu với tôi cũng bị phai nhòa từ đấy.

Ngày xưa ấy đã 15 năm rồi, giờ tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc bên cạnh 2 con đáng yêu, xinh xắn. Thế nhưng mỗi lần đi về nơi ấy, qua ngôi trường cách nhà 8 cây số mà mỗi ngày anh chở tôi đi học trên chiếc xe đạp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đến ngôi nhà thờ mỗi chiều tôi và anh tan lễ, tôi lại gợi nhớ về mối tình đầu dang dở....

Nhà tôi ngày ấy nghèo lắm, được đi học là điều may mắn so với các bạn cùng trang lứa. Tình yêu đầu đến với tôi thật đẹp với những lá thư thật lãng mạn của một chàng học sinh chuyên văn trường Thống Nhất A. Tôi yêu anh bằng tất cả sự ngọt ngào của mối tình học trò thơ mộng, những buổi đi học cùng nhau trên chiếc xe đạp, những buổi học quân sự anh chia tôi nửa chiếc bánh mì, những buổi tối trung thu anh tạo sự bất ngờ bằng những ngọn nến lung linh... Và cả những buổi chiều tan lễ, anh và tôi đứng cuối nhà thờ chỉ để hỏi thăm nhau những câu bâng quơ.

Tình yêu ấy đẹp được 2 năm thì anh bắt đầu có những thay đổi, anh lên thành phố học và gặp gỡ những người bạn mới, tình yêu với tôi cũng bị phai nhòa từ đấy. Ở nơi phồn hoa đô thị, những người con gái xinh đẹp, giàu có đã cuốn anh xa khỏi tầm tay tôi. Không một lời giải thích vì sao anh bỏ rơi tôi, tại tôi nghèo, cũng tại tôi nghèo quá phải không anh? Anh đã tự đem tình yêu đến với tôi và rồi cũng tự chắp cánh cho tình yêu ấy bay xa, xa mãi. Buồn vì tình đầu tan vỡ, tôi nghĩ học xong PTTH tôi sẽ vào nhà dòng đi tu…

Nhưng duyên số của tôi không dừng lại ở đấy, vì nhà nghèo mãi không thoát ra được nên tôi đành xin đi làm tự kiếm tiền trang trải việc học tiếp để giúp đỡ cha mẹ. Tôi nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều dù cuộc sống lúc đó với tôi thật là khó khăn, gian khổ. Những buổi không có tiền để ăn, chiếc xe đạp cà tàng cứ bị thủng xăm mà có những buổi không còn 2.000đ để vá. Càng lúc tôi càng thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ trong con người của mình, thời gian đó tôi không đáp lại tình cảm của bất cứ ai vì vết thương lòng chẳng thể xóa hết. Càng nghèo khổ, tôi càng khóc thươnng cho phận mình vì nghèo mà người ta bỏ tôi để quen và lấy một cô gái Sài Gòn. Tuy cô ta chẳng thể đẹp hơn tôi nhưng cái cô ta có là tiền.

Và rồi tôi gặp anh, bây giờ đã là chồng tôi và bố của các con tôi. Anh thuở ấy không có gì ngoài hai bàn tay trắng nhưng ở anh tôi nhận thất sự chân thành và nghị lực vượt lên trên số phận. Chúng tôi lấy nhau và từ đấy cuộc đời tôi thay đổi, bây giờ tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Cha mẹ 2 bên mạnh khỏe, hạnh phúc. Các con tôi đáng yêu, xinh xắn. Hai vợ chồng tôi cố gắng cùng nhau vun đắp một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc. Có đôi khi quay về chốn cũ, lòng tôi chạnh thoáng bồi hồi, xao xuyến. Biết người xưa ấy bây giờ thế nào, có hạnh phúc không? Có bao giờ anh nghĩ về người con gái ngày xưa yêu anh bằng cả tấm chân tình nhưng đã bị anh bỏ rơi. Với tôi, tình yêu đó thật đẹp nhưng kết thúc quá đau buồn. Tôi cám ơn anh vì đó là một bài học để tôi biết cố gắng thật nhiều, thật nhiều mà ngày hôm nay tôi đã và đang rất hạnh phúc!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ