Quần áo

Quần áo

10 thg 11, 2011

Ngột ngạt vì hay bị mẹ chồng vu vạ

Tôi càng sống bên cạnh mẹ chồng càng thấy ngột ngạt vì bà cứ nói xấu và vu vạ cho tôi đủ thứ chuyện. Tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao mẹ lại ác cảm với tôi như thế?

Khi mới cưới ai cũng bảo tôi thật may mắn khi có được một chồng một người chồng hết mực thương yêu vợ con và vô cùng tâm lý, anh lại là con một không lo đụng chạm với ai, cứ thế an hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn được như mọi người nghĩ.

Càng sống lâu, tôi càng thấy ngột ngạt khi sống cùng mẹ chồng. Có lần, tôi tâm sự với chồng và được anh động viên rằng bố mất sớm, mẹ một mình nuôi anh khôn lớn, chịu bao vất vả, thiệt thòi nên có phần hơi khó tính, hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng chiều mẹ.

Cuộc sống cứ thế diễn ra, anh vẫn là một người chồng quá hoàn hảo trong mắt tôi, tôi vẫn ngày ngày chiều mẹ theo ý của chồng. Nhưng dạo gần đây, mẹ tôi liên tục “gây chiến” với tôi, khiến tôi luôn cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng.

Có hôm, vừa sáng sớm, mẹ tôi đã kêu mất vàng. Mẹ tôi nói, vừa tối mang ra để tính hôm sau cho dì chồng tôi mượn, vậy mà số vàng không cánh mà bay. Nhà chỉ có vài mống người, mẹ tôi nói vậy chẳng khác gì chỉ định tôi là kẻ ăn cắp vàng của mẹ vì mẹ không thể nào nói con trai mẹ lấy vàng, còn cháu nội thì còn quá bé. Tôi ấm ức lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nói với mẹ kiểm tra kỹ lại, nhỡ bị lẫn vào đâu. Vợ chồng tôi cũng định vào phòng tìm lại cho mẹ nhưng thái độ của mẹ đã làm tôi hiểu, tôi không nên làm gì trong lúc này. Tất cả chỉ là một màn kịch…

Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm con và khóc. Nếu tôi có thanh minh với mẹ thì hóa ra tôi là kẻ ăn cắp thật, có tật giật mình vì mẹ tôi chỉ nói bóng nói gió chứ không chỉ đích danh tôi. Tôi biết chồng tin mình và hiểu mình nên cũng được an ủi phần nào. Rồi mọi chuyện cũng lắng đi, tôi cũng cố như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm tròn vai trò của một người con dâu ngoan.

Tôi có cố gắng thế nào thì tình cảm giữa tôi và mẹ cũng không được cải thiện không muốn nói là tình cảm đó ngày càng xuống dốc trầm trọng.

Cả ngày chồng đi làm, ở nhà chăm con và sống cùng mẹ chồng, với tôi là cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ mẹ thấy tôi sinh con đã được 7 tháng mà không đi làm nên mới hay khó chịu với tôi như thế. Mẹ thường xuyên than ngắn thở dài nói thương chồng tôi, một người đi làm nuôi mấy miệng ăn.

Nhưng mẹ có biết đâu, cháu mẹ còn quá bé để đi gửi lớp, để cháu cho mẹ trông thì vợ chồng tôi lại lo mẹ mệt nên tôi mới phải ở nhà chăm con như thế. Nhưng mẹ nói gì tôi cũng chịu được hết, kể cả việc có lần mẹ nói, tôi ăn bám lại còn giấu giếm mang tiền về nhà ngoại…

Nhưng lần này có lẽ tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi mẹ đã dựng chuyện lên như thật nói với chồng tôi rằng tôi ngoại tình. Tuần trước, chồng tôi đi công tác Quảng Ninh 1 tuần, khi về tôi thật bất ngờ khi mẹ gọi 2 vợ chồng vào nói chuyện.

Tôi không biết lại chuyện gì nữa vì cả tuần vừa rồi tôi tự thấy mình không làm gì để mẹ phận lòng. Tai tôi như ù đi khi nghe mẹ nói, tôi là đứa con dâu hư hỏng, lợi dụng lúc chồng đi vắng, để con ở nhà cả ngày trời “theo trai”. Mẹ không chấp nhận người con dâu như thế, mẹ muốn tôi phải ra khỏi nhà, mẹ muốn chồng tôi phải bỏ tôi, mẹ chấp nhận cháu mẹ sống chỉ có cha, không cần tình thương của mẹ.

Những lời mẹ nói sao mà làm tôi đắng lòng đến thế, một lần nữa tôi không biết nói gì chỉ biết òa lên và khóc. Chồng tôi vừa về không biết đầu đuôi thế nào, bênh vợ thì mẹ phật ý mà tin những lời mẹ nói thì anh không thể, vì anh hiểu tôi và hiểu mẹ, hiểu mối quan hệ không tốt giữa hai mẹ con mà chưa tìm ra cách cải thiện mối quan hệ đó. Nếu tôi không được chồng tin tưởng và thương yêu thì có lẽ tôi đã không thể sống cùng mẹ thêm một ngày nào nữa.

Vợ chồng tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao mẹ lại ác cảm với tôi như thế. Chỉ duy nhất một lý do, tôi được chồng chăm sóc, thương yêu vô cùng, có khi nào mẹ thấy đứa con trai duy nhất của mẹ đang bị tôi cướp đi, có khi nào mẹ đang ghen tỵ với tôi không?

Tôi phải làm gì để mẹ tôi hiểu rằng, tôi không cướp anh đi mất mà sẽ cùng anh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Tôi phải làm gì để mẹ biết chồng tôi mãi vẫn là con trai của mẹ, mãi yêu và kính trọng mẹ, không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong lòng một người con hiếu thảo như anh?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ