Quần áo

Quần áo

19 thg 9, 2011

Khổ vì vợ thù dai

Mãi đến khi lấy nhau về, tôi mới biết vợ có tính thù dai.

Chả là thế này, vợ tôi chịu ăn, chịu làm, trông cũng hiền thục, nết na lại yêu chồng thương con nhưng có mỗi cái tính của vợ mà cho đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra, đó là vợ có tính thù dai. Vợ mà đã thù thì đừng nói đến từ “quên”. Mà vợ đã không quên thì cứ găm vào bụng và thi thoảng có chuyện gì lại lôi ra, hay bức xúc cái gì thì lại cáy móc để tôi hết đường nói. Nên nhiều khi, tôi bị ức chế.

Năm ấy, vào dịp nghỉ lễ, mấy gia đình thân nhau có rủ đi chơi xa. Tôi hứng khởi lắm, đi chơi cùng vợ vì vợ chồng tôi lâu cũng không được nghỉ ngơi. Anh em trong hội rỗi việc, chơi hết ngày thì tối đến thuê nhà nghỉ. Mấy bà thì ngồi ăn uống, còn mấy ông thì ngồi trải chiếu, đánh bài. Tôi cũng không ham hố gì cờ bạc và biết vợ ghét nên cũng ngại ngần. Nhưng anh em cứ rủ, mà lại thiếu chân, thế là đành lòng ngồi xuống làm vài ván. Ai dè, cái thói cờ bạc, đã dính vào thì khó thôi, “được ham chơi, thua ham gỡ”, bọn tôi mải mê đến chẳng buồn ăn uống mấy món các bà vợ nấu, đánh gần đến sáng. Xong trận ấy, tôi thua tầm 3 triệu. Xót của lại còn bị vợ mắng. Vợ nói cho một trận không ra gì nhưng được cái mình biết sai nên không nói lại gì. Tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ…

Đợt gần đây, sau hai năm mấy gia đình không đi du lịch cùng nhau, chúng tôi lại tổ chức. Lần này, vợ kiên quyết không đi vì nghĩ tới việc, tôi sẽ lại chứng nào tật ấy, đánh bài đánh bạc thua lỗ. Năn nỉ vợ thế nào cũng không đi. Đến nỗi, tôi phải nhờ mấy chị em thân quen nhà bạn bè cùng đi, dụ dỗ vợ mãi. Cuối cùng vợ chịu nhận lời. Hí hửng vì được vui vẻ cùng anh em nhưng thôi rồi, vợ tôi thu ví, không cho tôi một đồng xu nào trong túi ngoài vài chục bạc cầm phòng thân. Còn lại tiền nong vợ chi tiêu, cầm hết. Lúc các anh em rủ vào bàn đánh bài, mình thật sự xấu hổ vì đã kiên quyết từ chối. Ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại vì đúng là thằng sợ vợ. Thôi thì đành nhịn, chịu nhẫn nhục mà thôi.

Có lần, chỉ nhỡ mồm nói với vợ rằng: “Nhà em cũng nghèo, bố mẹ lại làm nông, nên hàng tháng gửi về cho các cụ vài trăm mà tiêu pha, không khổ bố mẹ”. Đó là mình có ý tốt, nghĩ cho bố mẹ vợ. Thế mà cô vợ đùng đùng bảo rằng, mình chê cô xuất thân nông dân, nhà nghèo, không có tiền tiêu, phải nhờ vả tiền của gia đình mình. Rồi lại xuyên sang chuyện, bố mẹ tuy nghèo nhưng chưa ngửa tay xin con cái đồng nào bao giờ, nên tôi đừng có coi thường.

Đấy, chẳng biết là vợ bị làm sao nữa, có phải là thù dai hay là sao mà lại đi nói những lời lẽ như vậy với chồng. Nói thật, có con rể quan tâm là tốt rồi, nhiều thằng nó còn chẳng bao giờ chịu cho bố mẹ vợ một xu cơ. Tôi bực mình, chẳng nói câu nào nữa nhưng từ đó, vợ cứ nghĩ mãi. Mỗi lần động chạm gì tới bố mẹ là y như rằng, cô ấy bù lu bù loa lên, khóc lóc khó chịu. Tôi cũng kể từ đó, không đả động gì tới việc tiền nong, cho quà cáp các cụ nữa. Mặc kệ vợ…

Đấy là chuyện gia đình, còn chuyện bạn bè thì rất dài tập. Mấy anh bạn thường hay rủ tôi đánh bài mỗi lần đi du lịch, hay thi thoảng có buổi nhậu nhẹt mà chẳng may tôi say thì vợ quy hết tội cho. Rồi từ đó, vợ chỉ chơi bời với các bà xã của họ chứ nhất định không bao giờ nói chuyện với họ. Có lần, mời các bà xã kia đến ăn cơm nhưng với điều kiện không được mang theo chồng vì các ông ấy nhậu nhẹt nhiều, say sưa, không ai dọn cho. Có gia đình, con cái cả rồi, mời một người thì mấy ai chịu đến. Ấy vậy mà, vợ tôi vẫn làm thế. Và bữa ấy, cũng chẳng ai đến, chỉ có hai vợ chồng ngồi trông một mâm cơm bao nhiêu là cỗ…

Còn có vô vàn cái điều khó chịu của vợ, vô vàn cái điều chẳng đâu vào đâu nhưng vợ vẫn nhớ. Nghĩ mà phát chán. Chẳng hiểu sao vợ lại có cái tính ấy. Người ta sống ở đời phải có đam mêm. Đam mê duy nhất của tôi là được cùng bạn bè đi chơi, nhậu nhẹt. Vậy mà vợ cũng triệt đường. Vợ tốt thì tốt thật, yêu chồng thương con thật nhưng cứ nghĩ tới cách cư xử của bạn là mình bực, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để sửa chữa vợ. Nản quá các bạn ạ !...

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ