Quần áo

Quần áo

12 thg 8, 2011

Minh Thư: Nhiều đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con tôi

Minh Thư cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ là ngắm nhìn con gái lớn lên mỗi ngày.

- Gia đình phản ứng thế nào sau khi chị tuyên bố ly hôn?

- Tôi nghĩ, việc kết thúc một cuộc hôn nhân chẳng phải là mong muốn của ai. Ly hôn là điều không vui rồi, nhưng đó cũng là việc tốt cho cả hai. Chúng tôi tuyên bố tan rã ở thời điểm này cũng có lợi cho một trong hai người, nếu người đó còn muốn bước thêm một bước nữa. Mỗi người cần tìm hạnh phúc cho riêng mình khi tuổi vẫn còn trẻ.

Có thể nói, đến thời điểm này, tôi không còn quá đau buồn về chuyện đã qua. Tôi đã gấp cuốn sách đó lại rồi và sẵn sàng để bước sang một trang đời mới với con gái. Quá khứ cũng đã qua, dù tốt dù xấu, nó cũng gợi cho mình những cảm giác buồn khổ. Thay vì chỉ buồn, tôi muốn tập trung tình cảm cho con. Tôi tập cho mình một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, làm những gì mình thích và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.


- Sau đổ vỡ hôn nhân, chị rút ra được những bài học gì?

- Tôi nghĩ tất cả những gì đã làm đều là những bồng bột tuổi trẻ. Từ cưới đến ly hôn đều là sự bồng bột. Tôi từng yêu theo con tim, không yêu theo lý trí. Khi mọi chuyện xảy ra và đổ vỡ, tôi cũng hối tiếc nhưng chấp nhận vì nghĩ rằng mình đã làm sai thì phải chịu.

Cuộc sống, ai cũng có những vấp ngã. Tôi thì vấp ngã trong hôn nhân, nhưng lại may mắn thành công trước đó ở nghệ thuật. Tôi xem như đó là luật bù trừ cho mình. Tôi rất thích câu nói: “Không nên khóc về những gì đã qua, mà hãy cười vì những gì mình đã có được”.

- Người vừa trải qua đổ vỡ thường có nhiều cách để giải thoát khỏi nỗi buồn, một mối quan tâm mới, một sự thay đổi về nơi ở mới, hay là một công việc mới… Riêng cách lựa chọn của chị là gì?

- Tôi chuyển nhà sang ở với mẹ. Nhưng thực sự, cách giúp tôi có thể quên được chuyện cũ là... thời gian. Thời gian càng trôi qua, thì vết thương lòng cũng ngày càng dịu bớt. Ngoài ra, chính con gái cũng giúp tôi lấy lại được niềm vui của mình. Tôi hầu như dành toàn bộ tâm trí, tình cảm của mình cho con. Ở bên cạnh bé, tôi thấy mình rất hạnh phúc.

- Con gái của chị có thắc mắc gì khi thấy bố mẹ không ở chung nhà?

- Ngày trước, khi chưa chính thức ly hôn, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Còn tôi cũng liên tục đi diễn, đi hát ở tỉnh nên cảnh vợ chồng vắng nhà là chuyện thường. Chính vì thế, bé chỉ gần và quý bà, quấn quít bà ngoại thôi, nếu không có bà ngoại là bé khóc ngay.

Nói vậy, nhưng mới 3 tuổi, bé đã biết dành tình cảm cho bố và thương bố lắm, lại còn biết... nịnh bố nữa. Sau này, mỗi lần thấy bố qua nhà, bé thường rót nước mời bố uống, đưa giày cho bố đi, trong khi chẳng khi nào thấy mời mẹ uống nước cả. Con nhà tông có khác! (cười).

-Hình ảnh bố và con cái quấn quít bên nhau thường khiến những người phụ nữ mủi lòng, có thể bỏ qua tất cả để hàn gắn lại gia đình. Còn chị thì sao?
- Mỗi lần thấy cảnh bố con chăm sóc nhau, tôi đều thấy buồn, ai mà không muốn gia đình mình hạnh phúc, êm ấm chứ, nhưng chuyện chúng tôi đã đến nước này thì không thể quay lại với nhau được nữa rồi. Trước khi chính thức chia tay, chúng tôi đã năm lần, bảy lượt hàn gắn nhưng vẫn không thành. Cái gì đã không thể thì khó mà nối lại được.
Bây giờ chỉ cần anh ấy có trách nhiệm với con gái là được rồi. Tuy anh nhỏ hơn tôi 6 tuổi (không phải 9 tuổi như nhiều báo chí đưa tin), nhưng anh có cách ứng xử rất chững chạc. Tôi tin tưởng rằng dù không ở bên cạnh con gái, nhưng anh sẽ luôn chăm sóc, quan tâm đến bé.

- Không có người đàn ông bên cạnh, là người phụ nữ mềm yếu và nhạy cảm, chị có cách dạy dỗ con gái như thế nào?

- Thực ra, tôi vốn người dễ nổi nóng nên không hợp để dạy con cái. Bình thường, bà ngoại vẫn là người dạy dỗ chính cho cháu. Tôi nóng tính, còn con gái tôi lại chẳng nữ tính chút nào, cháu quậy suốt ngày, chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nên nếu ai vào nhà tôi sẽ thấy cảnh một bà mẹ suốt ngày phải "luyện thanh", la hét với con (cười).

Tuy suốt ngày la hét với con, nhưng hai mẹ con tôi cũng rất quấn quít với nhau. Bé như cái đuôi của tôi vậy, tôi đi ra đi vào đều theo sát, tôi làm gì cũng ngồi cạnh bên. Lúc trước tôi cũng hay đi lưu diễn, đóng phim xa nhà, sáng đi từ sớm, tối về rất khuya nên không gặp gỡ con gái thường xuyên. Bây giờ, có bao nhiêu thời gian, tôi hầu như ở nhà và dành cho bé. Tôi cũng xác định, tuổi này là tuổi con dễ thương nhất, quấn quít nhất với mẹ, vì sau này đi học rồi, bé sẽ quan tâm đến bạn bè nhiều hơn.
- Dù trải qua đổ vỡ, nhưng một người phụ nữ đẹp như chị chắc hẳn sẽ lọt vào tầm ngắm của nhiều người. Chị suy nghĩ gì về một mối quan hệ mới?

- Thực sự, có nhiều đàn ông biết chuyện của tôi và sẵn sàng đón nhận cả mẹ con, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, thấy không an toàn. Bạn bè thường khuyên tôi hãy sống thoải mái, thả lỏng lòng mình hơn đi, nhưng tôi luôn cánh cánh cảm giác sợ hãi đó.

Tôi sợ mình khổ, mình buồn, mà mỗi lần mình buồn thường không còn dành tâm trí tốt để lo lắng cho con được. Tôi không phải là người bản lĩnh đâu, tôi là người sống theo cảm xúc. Có khi buồn quá, tôi nằm mất 2 ngày 2 đêm. Con người ta, đẹp hay xấu cũng do chuyện tình cảm tác động. Nếu buồn quá thì mặt khó mà rạng rỡ được.
- Nhưng cảm giác sợ hãi rồi cũng qua và rồi chị lại có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Mẫu người đàn ông mà chị mong đợi như thế nào?

- Điều đầu tiên, người đó phải yêu thương con gái của tôi. Thật sự kiếm được một người yêu con gái mình như bố nó thì không dễ, nhưng không phải là không có, chắc là do mình chưa có cơ hội gặp được người như thế.

Ngày xưa tôi từng kết hôn với người chồng trẻ hơn mình, dù anh cũng rất chững chạc. Bây giờ, tôi thích một người đàn ông lớn tuổi, điềm đạm và từng trải qua một lần đổ vỡ cũng được, vì như vậy, họ sẽ hiểu mình hơn cũng như biết trân trọng hơn những gì đang có.

- Chuyện gia đình lục đục một thời gian dài như vậy, ảnh hưởng gì đến công việc của chị?

- Ảnh hưởng nhiều lắm, nhất là với nghiệp diễn viên, bởi vì khi buồn, mình khó sống được với cảm xúc của nhân vật trong phim. Nhiều khi mặt trơ trơ, không lột tả được nét diễn, rồi lúc khóc không phải vì số phận của nhân vật, mà khóc cho số phận, câu chuyện buồn của mình. Chính vì không đạt hiệu quả, có thể gây nguy hiểm cho công việc lâu dài của mình, nên dù nhiều kịch bản gửi đến nhưng tôi cũng không dám nhận lời. Tôi ráng đợi đến khi mình có thể dành toàn tâm, toàn ý cho từng vai diễn. Ngoài ra, tôi cũng muốn chờ đợi những vai thật sự khác với những vai diễn ngày trước của mình

Trong thời gian vừa rồi, tôi chỉ tham gia bộ phim truyền hình Lạc lối, sẽ được trình chiếu trên VTV1 trong một, hai tháng tới. Trong phim này, tôi đảm nhận một vai diễn có số phận khá giống mình ở ngoài đời, với nhiều sóng gió, truân chuyên.

- Ngày trước, chị luôn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi với trang phục và phong cách sexy, bây giờ thì thế nào?

- Ngày xưa tôi thích ăn mặc theo phong cách sexy lắm, mười bộ thì hết cả mười bộ hở hang. Bây giờ, ngoại trừ khi đi bar, tôi mới diện trang phục gợi cảm, còn bình thường chỉ diện trang phục nữ tính, nhẹ nhàng thôi. Tôi cảm thấy bản thân mình có sự thay đổi. Những điều này đều xuất phát từ chính bản thân, con người mình. Có lẽ tôi đã có gia đình, con cái nên phong cách cũng tự chuyển đổi sang nét nữ tính, nhẹ nhàng hơn.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ