Quần áo

Quần áo

2 thg 6, 2011

Làm tiến sĩ hay đi bán hủ tiếu?

Chuyện là thế này... Mà thực ra thì cũng hơi khó nói một chút... Vì nó xuất phát từ một tô hủ tiếu bình dân, nghe ra thì thô tục quá nhưng từ lúc đi ăn về, cứ thấy nghèn nghẹn thế nào ấy. Không phải, băn khoăn mới đúng, vì không biết là mình nên làm sao nữa. Nên tiếp tục học lên Tiến sĩ hay đi học bán hủ tiếu? Nguyên do là, ở Hội An, vợ chồng anh Đinh Lê Vũ rủ đi ăn hủ tiếu. Ngon thiệt. Mà rẻ bất ngờ. Mình trả tiền và nói chuyện với chủ gánh hủ tiếu. Rồi về nhà thấy... chênh chao!

Tôi. 26 tuổi. Đã có bằng MA. Ra trường đã 3 năm. Công tác tại một trường đại học danh tiếng. Cuộc sống cơ bản đã thoát nghèo (bằng tiền trợ cấp một cơ số tháng... của bố mẹ). Dạy 1 tiết (nếu thừa giờ) được trả 26.000đ.

Chủ gánh hủ tiếu. Không có bằng MA (để so với cái bằng to "vật vã" của tôi thôi, chứ bản thân anh ta thì chắc gì đã học hết lớp 6). Gắn bó với gánh hủ tiếu nhiều năm rồi. Thuộc hộ gia đình cận nghèo (tôi không hiểu tiêu chí đánh giá lắm). Bán 1 tô hủ tiếu giá 7000đ.

Tôi, lương MA, hệ số 2.67, nếu lương cơ bản là 830.000 thì tiền lương 1 tháng 1 thạc sĩ nhận được là: 2.216.100 đ. Cộng thêm phụ cấp 40% đứng lớp nữa là 3.102.540 đ.

Chủ gánh hủ tiếu, 1 đêm bán được trung bình 400 tô, giá 7000đ/tô, thu nhập 1 đêm được 2.800.000đ. Một tháng 30 ngày, tổng số tiền thu vào của chủ gánh hủ tiếu là 84.000.000đ. Nếu tính khiêm tốn, anh chỉ lời 1000đ/tô thì 1 tháng anh có tổng thu nhập là 12.000.000đ.

Như vậy, "lương" của một người được dự đoán chưa học hết lớp 6, không có bằng MA (như tôi), gấp gần 4 lần thu nhập của tôi. Điều này gây cho tôi cảm giác gì? Không phải nhục nhã. Có buồn nhưng cũng ko ghê gớm lắm, vì người ta kiếm sống được, mình mừng cho người ta. Cảm giác chính xác nhất là không có cảm giác gì cả...

Nếu tôi tiếp tục học lên Tiến sĩ, cái mà thiên hạ đồn đại giá cả khoảng 100 triệu (giá trước khi lạm phát) thì tôi phải sử dụng tổng cộng khoảng 33 tháng lương của mình (với điều kiện là chỉ sử dụng lương vào mục đích đi học, hy vọng là tôi có thể nhịn đói được 33 tháng)...

Tất nhiên là cuối cùng thì cũng chỉ để nói cho vui thôi. Đã dấn thân vào nghiệp học thuật thì phải theo đến cùng, đó là trách nhiệm đối với xã hội, với sinh viên của mình và với bản thân mình. Chưa bao giờ vì thu nhập của tôi thua 1 người bán hủ tiếu bình dân ngoài chợ mà tôi truyền đạt những kiến thức sai trái cho sinh viên của mình cả. Và tôi, dù vẫn viết những truyện ngắn dở ẹc, sặc mùi lợi nhuận thì vẫn thỉnh thoảng đăng ở chỗ này chỗ kia những bài viết có tính khoa học.

Chỉ là nói để "mua vui vài trống canh" thôi...

Chúc mừng anh bán hủ tiếu!
Còn tôi thì HÃY CỐ LÊN!

hiddenfate

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ