Quần áo

Quần áo

6 thg 5, 2011

Johnny Trí Nguyễn - Vẫn làm đủ trách nhiệm với con

Tài tử “bẫy rồng” chia sẻ, anh luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người cha, đóng góp với vợ cũ trong việc nuôi dưỡng con. nhìn thấy một đứa trẻ ngoài đường cũng làm anh nhớ đến hai công chúa nhỏ của mình

Chiếc vòng tràng hạt luôn ở trên cổ Trí Nguyễn thể hiện sự sùng đạo của anh.

Trí Nguyễn vừa hoàn thành vai chính phản diện trong bộ phim hành động của Ấn Độ. Có thông tin, đây là vai diễn từng được giao cho ngôi sao võ thuật Trung Quốc Lý Liên Kiệt (Jet Li).

- Trở về từ phim trường Bollywood, anh chia sẻ gì về vai diễn của mình?

- 6 tháng trước, tôi nhận được lời mời tham dự Giác quan thứ 7. Tôi cũng nghe tiếng nền điện ảnh Ấn Độ từ lâu nhưng chưa từng xem một bộ phim nào của Bollywood. Tôi muốn học hỏi ở nhiều nền điện ảnh và một nền điện ảnh xưa như Bollywood hẳn có nhiều cái hay - đó là nguyên nhân đầu tiên mà tôi gật đầu.

Nhân vật của tôi trong phim đến từ Trung Quốc, mang theo nhiệm vụ quan trọng. Anh ta là một điệp viên đồng thời là sát thủ. Việc tôi được mời thế vai Lý Liên Kiệt có nhiều lý do. Lý Liên Kiệt bận không thể tham gia phim trong khi tôi có mối quan hệ sơ sơ với đạo diễn hành động người Ấn gốc Việt nổi tiếng và được anh ấy giới thiệu. Nhà sản xuất cũng xem tôi đóng cảnh hành động trong Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng để đánh giá tôi có thể làm được những gì cho bộ phim của họ.

- Anh từng tham gia đóng phim ở Hollywood nhưng chỉ là những vai nhỏ hoặc đóng thế cảnh hàng động. Lần đầu đảm nhận vai chính phản diện trong một bộ phim của nền điện ảnh lớn thứ 2 thế giới, anh cảm thấy bước chuyển này có ý nghĩa thế nào?

- Đúng là tôi khởi nghiệp với nghề cascadeur, sau đó mới học diễn xuất và bắt đầu đóng những vai nhỏ, chủ yếu là những vai có liên quan đến cảnh hành động. Sau này, tôi được mời sang Thái Lan đóng phim. Tôi nghĩ đó cũng là một bước ngoặt. Lần thử sức đó đã thôi thúc tôi về Việt Nam. Việc đóng phim ở Ấn Độ chủ yếu mang ý nghĩa học hỏi, chứ tôi nghĩ đóng vai chính của Bollywood hay Thái cũng như nhau thôi.

Khi còn ở Hollywood, tôi đã luôn tâm niệm sẽ về Việt Nam để được thỏa sức tung hoành. Ở Hollywood, khó tìm được một vai tốt vì phim làm ra trước hết để chiếu cho dân họ xem. Tất nhiên không phải do kỳ thị dân tộc, màu da, họ còn có luật bắt buộc một phim phải có những người da này, da kia nhưng người trắng bao giờ cũng chiếm số đông và những vai quan trọng nhất. Hơn nữa, mình chỉ được đóng theo đúng những gì họ yêu cầu, còn tôi thích tự tạo ra hơn là đi làm thuê cho người khác dù làm ông chủ thì cực hơn rất nhiều.

- Anh có ưu thế về viết kịch bản, đánh võ và đạo diễn võ thuật, còn những trường đoạn nội tâm anh thể hiện chưa thuyết phục khán giả. Anh nghĩ sao về điều này?

- Hai phim tôi làm ở Việt Nam là Dòng máu anh hùngBẫy rồng đều mang hình thức võ thuật là nhiều. Với Dòng máu anh hùng, tôi hơi ôm đồm từ kịch bản, đạo diễn hành động, sản xuất… nên những đoạn diễn xuất rất khó tập trung. Đứng đây đóng vai này mà mắt nhìn sang bên kia để lo cho cảnh kế tiếp. Với Bẫy rồng, mọi thứ có vẻ đỡ hơn rồi đấy chứ. Tôi vẫn làm đúng những công việc đó nhưng ở những đoạn cần diễn tả nội tâm, tôi bỏ những lo lắng đi để nhập tâm. Nếu chỉ đóng vai trò diễn viên, có lẽ tôi sẽ chăm chút và thực hiện nó tốt hơn, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì hơi nhàn quá.

"Nếu sống theo sự đam mê, mình sẽ thấy thoải mái" - Trí Nguyễn tâm sự

- Khi anh và anh trai Charlie Nguyễn mới về Việt Nam, hai người đã cùng Jimmy Nghiêm Phạm và Nguyễn Chánh Tín thành lập chung một hãng phim. Sau đó, Nguyễn Chánh Tín mở một hãng phim khác và có tin đồn, do những tranh cãi chú cháu anh đã không còn nhìn mặt nhau. Thực hư thế nào?

- Jimmy Nghiêm Phạm là anh rể của tôi, khi về Việt Nam, Charlie là đạo diễn, Jimmy và chị gái tôi làm nhà sản xuất cho Dòng máu anh hùng. Ở Mỹ, chúng tôi có một hãng phim nho nhỏ cũng làm những phim truyện hay video clip. Khi về Việt Nam, chúng tôi có nhờ chú Tín giúp đỡ. Chú đã giúp anh em tôi rất nhiều từ mối quan hệ đến những kinh nghiệm chú có được ở Việt Nam. Mỗi hãng phim có một đường hướng. Hãng phim Chánh Phương sản xuất hai dạng phim, hoặc là hành động, hoặc là những phim tham dự ;iên hoan phim trong nước, quốc tế trong khi chú Tín lại thích làm phim kinh dị. Vì thế, chú Tín mở hãng phim Chánh Tín. Chỉ có thế thôi, chú cháu tôi vẫn rất gần gũi nhau.

- Ở Việt Nam, trong 5 năm, ngoài việc làm hai bộ phim, tôi thấy anh xuất hiện nhiều tại các event. Anh nghĩ thế nào về "nghề" dự tiệc này của các sao Việt?

- Ngoài hai bộ phim tôi làm, tôi còn đóng một số phim đấy chứ: Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Chơi vơi, Sài Gòn nhật thực. Đóng phim cũng vui nhưng tôi mặn mà nhất khi được làm phim. Ca sĩ xuất hiện với công chúng qua những buổi trình diễn, ca hát, còn công chúng chỉ có thể thấy diễn viên qua những lễ trao giải, event như vậy thôi. Đó không phải một nghề mà là cách đem chúng tôi đến gần khán giả. Những buổi event của các công ty tổ chức mà tôi đi dự hầu như là của bạn bè, việc đến gặp và trao đổi với họ cũng là một may mắn cho tôi vì họ đều là những người thành đạt, tôi có thể học hỏi từ họ nhiều kinh nghiệm. Đi dự các event vui lắm.

- Trong những buổi event đó, anh và Ngô Thanh Vân tạo hình ảnh cặp tình nhân đẹp nhưng gần đây có tin đồn hai người hai ngả và chỉ thấy một mình Ngô Thanh Vân đi dự tiệc. Anh có định kiếm tìm một mỹ nhân khác sánh vai với mình cả trong những buổi tiệc tùng và phim ảnh?

- Về ngoài đời, việc tôi và Ngô Thanh Vân đôi đường đôi ngả là do bạn nói, tôi không có ý kiến gì. Tôi rất ít nói về chuyện riêng tư.

Tôi có những dự án mà trong đó việc chọn nhân vật nữ không chỉ do tôi mà còn phụ thuộc quyết định của cả hãng phim, êkíp. Sắp tới tôi sẽ làm một bộ phim và cũng sẽ tiến hành một buổi casting để tìm một cô gái trẻ vào vai chính. Phim là sự kết hợp trở lại của tôi và Charlie Nguyễn từ sau Dòng máu anh hùng. Kịch bản tôi viết từ trước khi viết Bẫy rồng, hai phim có hình ảnh, mô-tuýp khá giống nhau, cùng là về dân xã hội đen.

Nhớ con, Trí Nguyễn ân cần với bất cứ đứa trẻ nào anh gặp, nhất là những em bé mồ côi.

- Thực hiện hai bộ phim có nhiều điểm giống nhau như vậy, có cảm giác anh dậm chân tại chỗ. Anh nói sao?

- Tôi cho rằng mỗi phim là một thế giới riêng, không phải lúc nào mình cũng phải cố làm một thứ khác biệt, cái sau phải lớn hơn cái trước. Chỉ cần nó thật và có tình làm khán giả rung động chứ không đòi hỏi ngày càng phải bùng nổ, ngày càng có nhiều xe tăng, máy bay. Kinh phí cho bộ phim này cũng tương đương Bẫy rồng. Muốn làm phim có lời ở Việt Nam thì không được làm phim hành động vì kinh phí thì cao nhưng không thu về được nhiều. Sự mạo hiểm lúc nào cũng có, ngay cả với những phim Hollywood.

- Mạo hiểm trên cương vị một người làm điện ảnh, vậy ở cương vị một người cha, anh làm sao đảm bảo tương lai cho các con mình?

- Tôi chỉ sản xuất thôi, còn nhà đầu tư là người khác vì mỗi phim cần rất nhiều tiền. Tôi chia sẻ trách nhiệm nuôi con với vợ đầy đủ lắm. Khi chúng tôi ở Mỹ, con cái tôi cũng được lo rất đầy đủ, học trong những trường tốt. Vì vậy, nếu Cathy chuyển tới Pháp, hẳn sự lựa chọn đó phải tốt hơn cho cả cô ấy và các con. Hiện tôi chỉ có thể cố gắng liên lạc với con và giữ sợi dây tình cảm với chúng chứ không thể chăm sóc thường xuyên. Các con tôi đi học rất nhiều, chỉ được nghỉ vào những dịp lễ, hè nên ít khi cha con có cơ hội gặp nhau. Tôi không muốn tranh giành quyền nuôi con với vợ. Hai đứa nhỏ quấn quýt nhau lắm, tách ra sợ chúng buồn. Mỗi lần thấy con nít ngoài đường, tôi lại nhớ con mình.

- Có bao giờ anh hối tiếc, việc về Việt Nam đã dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc sống riêng của anh?

- Thực ra, cuộc sống riêng của tôi khi về Việt Nam tốt hơn bên Mỹ. Tôi có hai cô con gái nhỏ, về Việt Nam có người thân, người giúp việc nên thoải mái hơn rất nhiều. Gia đình tôi mấy đời theo đạo Phật. Ông nội ăn chay trường, ba ăn chay trường và tôi cũng ăn chay trường 5 năm. Tôi sống theo cái “duyên”. Duyên tới thì mình đón, duyên đi thì mình chấp nhận, như thế mới nhẹ nhõm. Thật sự tôi cũng không nghĩ về chuyện được mất. Cuộc đời ai cũng vậy - trôi chảy theo dòng đời. Đối với tôi, cái mình cần trước nhất là giữ cái tâm tốt. Mình là một bông hoa thì sẽ mang đến hương thơm cho nhiều người chung quanh, đơn giản vậy thôi.

- Khi người giúp việc tiết lộ câu chuyện của gia đình anh với báo chí, anh đã rất gay gắt đuổi cô ấy về quê. Xét theo giáo lý nhà Phật, điều này liệu có phù hợp?

- Tôi thấy đó là việc nhỏ trong nhà. Nếu mình không hợp nhau, mình cũng không nên gần nhau. Cô ấy không làm với tôi thì sẽ làm với người khác, cũng như tôi không làm với cô ấy, tôi thuê người khác có nghĩa là tạo công ăn việc làm cho một người khác thôi


Theo VnExpress

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ