Quần áo

Quần áo

18 thg 4, 2011

Câu chuyện của ba người đàn bà trong giờ nghỉ trưa

Buôn chuyện luôn là thú vui đối với chị em mỗi khi rảnh rỗi, và dưới đây là câu chuyện của ba người đàn bà trong giờ nghỉ trưa tại công sở.

Ba người phụ nữ này cùng làm một cơ quan, đều có gia đình, hai người đã có con còn một cô gái trẻ mới lấy chồng được hai tháng. Câu chuyện lúc nào cũng “xôm” vì luôn đề cập đến vấn đề “nóng”, thiết thực hàng ngày với các chị em.

Mua sắm luôn là câu chuyện thường nhật

“Xem tôi mặc cái váy này đẹp không? Cuối tuần trước đi “săn” mãi mới được đấy! Gớm! Mệt hết cả người, nhưng vẫn sướng vì bao nhiêu người cùng lục tung đống hàng mà chỉ có mỗi tôi vớ được cái váy này. Chỉ có 100.000 nghìn, chủ nhật này tôi dẫn hai bà đi nhé,” một người phụ nữ nói.

Vừa dứt câu, hai người còn lại đều trầm trồ, khen cái váy chất đẹp, kiểu đẹp mà rẻ. Họ hẹn nhau tới chủ nhật cùng đi sắm thêm đồ tại cửa hàng đó. “Nhưng đến chủ nhật thì hơi lâu, trưa mai nhé, tranh thủ giờ nghỉ trưa ba chị em trốn việc đi.” Cả ba đều gật đầu đồng ý!



Mua sắm luôn là thú vui với các chị em (ảnh: internet)

Dạo này công việc bận rộn, chẳng có thời gian đi mua sắm nên bộ ba này cứ một tuần mới họp nhau được một lần, lượn qua các shop cũng mất cả ngày nghỉ. “Thế mà hôm trước, hai vợ chồng tôi còn xích mích chuyện mua sắm. Ông L nhà tôi cứ than vãn vợ không biết tiết kiệm. Thì bà xem, thấy áo chồng cũ, tôi bảo ông ấy hai vợ chồng đi siêu thị, tôi mua áo mới cho. Ông ấy chần chừ một lúc rồi đi theo, ra ngoài siêu thị, chọn cái nào ông ý cũng lắc, cái thì chê trẻ, cái thì bảo giống kiểu. Tôi mệt quá chẳng thèm chọn nữa, đành quay ra xem mấy thứ “lặt vặt”. Ông chồng tôi theo chân vợ mệt quá ra ngoài ngồi nghỉ. Lúc sau thấy tôi vác về một túi to nào váy, áo, mỹ phẩm bắt ông ấy xách, đã thấy chồng thở dài ngao ngán. Về nhà là cằn nhằn vợ không chịu tiết kiệm, cứ mua sắm hoài. Tại ông ấy đấy chứ, giá mà chọn áo xong thì tôi cũng về rồi, chẳng lân la làm gì cho tốn kém thêm!”

Cả hai người còn lại đều gật gù tán thưởng.

Họ hợp nhau vì đều có điểm chung: Buồn, cả ba ra siêu thị giải sầu. Vui, nàng nào cũng vào trung tâm thương mại tự sướng. Giận chồng, cú sếp, cả ba đến các shop thời trang để xả stress. Nhiều khi chẳng giận, chẳng vui, không cú, không buồn, cả ba cũng phải đi mua gì đó cho đời đỡ nhạt nhẽo. Còn khi có khuyến mãi, nhất là váy áo, thì không cần xét đến trạng thái tinh thần, các nàng và các bạn ào đi, gặp gì nhặt nấy sướng như bắt được vàng, để rồi mấy hôm sau lại thẫn thờ trước tủ quần áo đầy ụ mà than là chẳng có gì mặc.

Nghiện nói xấu nhà chồng

Đề tài bất tận trong giờ nghỉ trưa bao giờ cũng là... nói xấu nhà chồng. Mẹ chồng, dĩ nhiên là người vinh dự được nhắc tới nhiều nhất. Buôn chán chê chuyện mẹ chồng, giãi bày bức xúc và chia sẻ cho nhau, lại đến chuyện em chồng, bố chồng, họ hàng nhà chồng... Nếu muốn hiểu về bất cứ một gia đình nào đó, chỉ cần nghe các chị em buôn thôi cũng đủ hiểu.

“Sáng nay đi làm, thấy mẹ chồng mặt nặng, mày nhẹ biết ngay là mình lại làm điều gì khiến bà phật ý. Hóa ra chuyện chỉ cỏn con là mình ngủ muộn giờ, không chịu dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Mới hôm trước đi du lịch về, đi tàu xe phát mệt, sáng ra cũng phải nghỉ ngơi muộn tý chút chứ. Mình đã xin phép sếp đi làm muộn, chẳng nhẽ còn phải xin phép mẹ chồng từ tối hôm trước là sáng nay cho con dậy muộn à. Thật đúng là mẹ chồng thì luôn xét nét con dâu”.


Mẹ chồng bao giờ cũng là đề tài... bất tận mỗi khi chị em buôn chuyện (ảnh: internet)

Chưa bằng mẹ chồng tôi”, một phụ nữ khác lên tiếng. “Bà còn được có thời gian mà đi du lịch, chứ còn mẹ chồng tôi, nói hai vợ chồng đi du lịch là cụ gạt ngay. Kiểu gì cụ cũng bảo hai vợ chồng mày ăn tiêu quá đà, để tiền mà ăn uống chẳng sướng hơn đi du lịch. Việc nhà thì việc gì cũng đến tay tôi, cô em chồng cũng lười khiếp. Hồi mang bầu thằng cu Bi, việc gì mình cũng phải làm, chẳng được nghỉ ngơi, cứ như osin ấy. Có lần mệt, tôi nằm nhà nghỉ, mẹ chồng ở nhà cũng chảng thèm nấu cơm hộ. Mình cứ đinh ninh thấy con dâu có bầu, lại đang mệt, kiểu gì cụ cũng giúp mà xuống vẫn thấy bếp lạnh ngắt. Đành ngậm ngùi cầm làn đi chợ, tối ăn xong nhờ cô em chồng rửa bát, nó cũng ngúng nguẩy, phải đi học bài. Mà nào có học, lên phòng nó đóng chặt cửa buôn điện thoại. Chồng tôi thì tốt tính nhưng vô tâm thôi rồi, thấy vợ ấm ức cũng chẳng thèm hỏi, tôi nói thì bảo em cứ hay quan trọng hóa vấn đề.”

“Làm gì bằng mẹ chồng, họ hàng nhà tôi”, người thứ ba sau một hồi nghe ngóng cũng lên tiếng góp chuyện. “cứ tuần một lần, tôi gọi là mệt rũ người vì họ hàng ở đâu đâu kéo nhau cả đến nhà bày biện ăn uống. Hàng mấy mâm, mình tôi nấu, mình tôi rửa. Tưởng là thấy con dâu thế mẹ chồng phải quý, ai ngờ có lần tôi nghe thấy cụ còn đi nói xấu con dâu. Thôi thì nào là chê tôi không biết nấu ăn, khách đến nhà thì không niềm nở, tính chẳng xởi lởi, tiết kiệm, ki bo, chẳng biết sau này có được nhờ con dâu hay không? Hay nó lại giấu tiền mang cho nhà đẻ? Các bà tính xem, đi làm cả tuần được ngày nghỉ khách đến nhà đông chật, mệt phờ người lo ăn cho cả nhà họ, chẳng có thời gian mà nghỉ thì làm sao mà tươi cười được. Rồi lại so tôi lười hơn so với cô em dâu tương lai. Con bé đó chỉ được cái khéo, mình thật thà chẳng biết gì. Nó cứ đến lúc trông thấy bố mẹ chồng tôi nhìn thấy mới đi quét nhà, lau dọn, nấu cơm. Chứ chẳng có ai ở đây thì lười, được mỗi cái nịnh mẹ chồng tôi là giỏi.”

“Ôi giời, nghĩ chỉ thêm tức, thôi, đi cùng tôi qua mấy cái shop bên đường xem quần áo xả stress đi. Chuyện mẹ chồng nói đến bao giờ cho hết,” phương án cuối cùng được một người đưa ra sau ngần ấy câu chuyện bực bội dễ dàng được tán thành.

Đây chỉ là câu chuyện nhỏ trong vô vàn chủ đề lặp đi lặp lại mà hàng ngày tôi vẫn nghe thấy. Đến mức tôi (một thanh niên) nghĩ rằng, tôi bị “sốc” vì không biết sau này vợ mình có như thế hay không. Bạn tôi an ủi: “thôi kệ, đàn bà là vậy.” và tôi đã thấm nhuần câu nói đó. Nhưng tôi nói câu ấy với toàn bộ lòng kính trọng với nữ giới. Bởi cho dù có đem nhau ra kể xấu, tôi biết chắc những nụ cười, sự chăm sóc mà những người vợ dành cho gia đình là thật lòng. Những ấm ức nho nhỏ về cuộc sống chung, họ đã xả ra hết khi kể với bạn bè rồi, không mang về nhà nữa. Tôi tự nhủ mình không cần phải tức giận khi nghe lỏm được vợ “buôn chuyện” về mẹ hay ngược lại, vì những chuyện đó, họ có nói để tôi (hay anh đàn ông nào khác) nghe đâu. Đó chỉ là chuyện “lưu hành nội bộ” trong giới phụ nữ mà thôi.


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ