Quần áo

Quần áo

12 thg 9, 2011

Lấy người yêu cũ của bạn

Điều tôi luôn lo lắng là anh sẽ chọn cô ấy và phụ bạc tôi. Bởi, nếu là cô ấy, tim tôi sẽ đau lắm, nhức nhối lắm và không biết, tôi có đủ sức mạnh để vượt qua không?

Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn không tin rằng anh đã lấy vợ, mà vợ anh không ai khác, chính là bạn thân tôi. Nỗi đâu chồng chất nỗi đau, sự căm hờn đè nén lên trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn như thế.

Tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, không căm thù anh giống như một kẻ phản bội tôi, với một điều kiện, anh sẽ không yêu cô ấy. Điều tôi luôn lo lắng là anh sẽ chọn cô ấy và phụ bạc tôi. Bởi, nếu là cô ấy, tim tôi sẽ đau lắm, nhức nhối lắm và không biết, tôi có đủ sức mạnh để vượt qua không.


Sau 1 tháng anh nói lời chia tay tôi, vết thương còn nguyên vẹn, nỗi đau chưa nguôi một chút nào, tôi còn vật vã với sự cô đơn, trống vắng, buồn tủi, còn cố gắng tìm lý do tại sao anh ra đi thì, anh đã có người mới. Anh yêu cô bạn thân cùng phòng kí túc với tôi, giống như một kịch bản đã sắp sẵn. Tôi choáng váng, tim tê tái như ngừng đập khi biết được sự thật. Đằng sau những lời ong bướm anh dành cho tôi thật sự là gì? Có phải tình yêu hay chỉ là dối lừa, vô liêm sỉ?

Cuối cùng thì vở kịch ấy đã diễn ra và có hồi kết. Anh cũng yêu, cũng lấy vợ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cứ tự nhủ, tại sao con người ta cứ cố gắng sống vì nhau, nói yêu thương nhau rồi lại chà đạp lên nỗi đau khổ của người khác? Tại sao anh lại phũ phàng chọn lựa cuộc sống hạnh phúc của riêng mình mà không thể nghĩ cho tôi?

Anh đang cố gắng tạo dựng hạnh phúc, chẳng hề quan tâm người anh từng yêu sẽ sống ra sao? Người ta cứ ích kỉ như thế, chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến cuộc sống trước mắt của mình mà không hiểu rằng, họ đã làm đúng hay không. Tình yêu quan trọng đấy, nhưng nó cũng cần có đạo lý, không thể lừa dối, phản bội người khác rồi lại nói câu xin lỗi và mong được tha thứ. Dù có tha thứ hay không thì sự cũng đã rồi và nếu có không tha thứ, thì liệu anh có thôi làm như thế?

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã đổi khác, thành một con người hoàn toàn khác. Tôi đã từng nghĩ, tại sao ngày trước, mình lại phải sống đau khổ như thế, phải phí hoài tuổi thanh xuân để chờ đợi và hi vọng, trông ngóng một con người không thuộc về mình? Rồi lại tự hành hạ bản thân, không cho phép mình được yêu bất kì ai? Đúng là số phận, có lẽ cứ cho đó là sự sắp đặt của ông trời thì sẽ sống dễ dàng hơn.

Tôi đã coi chuyện phản bội của anh như một câu chuyện rất đỗi bình thường. Cái sai của tôi là đã đặt niềm tin quá nhiều, tin tưởng quá nhiều vào cái gọi là tình yêu. Việc anh không yêu, ra đi, chọn người con gái khác, khiến anh hạnh phúc, vui vẻ, dù đó là bất kì cô gái nào, anh đâu cần phải nghĩ cho tôi. Tôi đã thật ngây thơ. Cuộc sống không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Cầu chúc cho anh hạnh phúc.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ