Quần áo

Quần áo

21 thg 9, 2011

Hạnh phúc rồi, anh có nhớ đến em?

Em đã cố gắng tìm cho mình một lý do thích đáng, tìm lời giải đáp để tha thứ cho anh, để vơi đi nỗi đau mất anh nhưng em không thể.


Anh đã từng nói: “Anh không biết định nghĩa tình yêu của mọi người là gì nhưng cái cảm giác anh đang có lúc này là tình yêu của anh. Cảm giác nghĩ về người ấy mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng anh nghĩ tới khi đi ngủ. Đó đích thực là tình yêu của anh”. Em xúc động khi đọc những dòng thư đó, người ấy là ai nếu không phải là em, bởi lá thư này anh đã trao tận tay em mà.

Là em, chỉ khi ấy thôi anh ạ. Là em chỉ là khi của 4 năm về trước, còn bây giờ người ấy của anh là một cô gái khác, một bóng hình thân thuộc bên em, một người chung sống cùng em bao nhiêu năm dưới một mái trường, một người luôn miệng nói coi em như chị em ruột.

Nhiều lần em tự vấn mình rằng, vì sao anh bỏ em ra đi? Có lẽ em sai hay em đã làm điều gì có lỗi với anh? Em đã cố gắng tìm cho mình một lý do thích đáng, tìm lời giải đáp để tha thứ cho anh, để vơi đi nỗi đau mất anh nhưng em không thể. Và cho đến bây giờ khi 4 năm đã trôi qua, em mới nhận ra rằng, vì sao anh ra đi.

Anh bỏ em, để lại trong em bao nỗi đau đớn tột cùng bởi vì khi đó, anh không nhìn thấu tâm can của một người con gái sống chết vì yêu anh. Anh chỉ mê muội trong những thứ tình cảm bề ngoài, hời hợt, những cử chỉ quan tâm ân cần của một người từng trải trong tình yêu. Anh đã không nhận ra em, cô gái ngây ngô yêu anh trong từng câu nói. Anh không biết và không thể hiểu, đến lời yêu người con gái đó còn chưa nói với anh hơn một lần.

Cử chỉ thắt khăn cho anh khi mùa đông về còn ngượng ngịu, ánh mắt e ấp và khuôn mặt còn cúi xuống khi bắt gặp ánh mắt anh, vậy thử hỏi liệu rằng cô gái đó có thể nói những lời đường mật, có thể chủ động ôm anh, nắm tay anh đi trên đường, giữa chốn đông người hay không?

Nhưng anh của em lại không cần những tình cảm đó. Anh coi đó là sự vô tâm, sự hời hợt, sự thờ ơ. Anh giận, anh trách…và anh ra đi.

Anh muốn chứng minh với em rằng, anh đã không sai khi lựa chọn người con gái đó bởi cho đến bây giờ tình yêu giữa anh và người đó vẫn mặn nồng. Đó đâu phải nhân chứng cho tình yêu hả anh? Có thể từ bỏ được anh không khi người ta đã một lần trót dại, đã một lần lầm lỡ để anh rồi được anh đón nhận và yêu thương? Có thể thôi yêu anh không khi người ta đã được anh che chở bao nhiêu năm qua, khi người ta đã nương tựa vào anh suốt quãng thời gian em cô quạnh ấy. Tình yêu đôi khi là khoảng cách. Anh không yêu người nhưng gần người anh sẽ thấy yêu thương.

Anh có hạnh phúc không khi lấy người con gái đó, có vui không khi không còn bên em nữa? Có lạnh không khi mùa đông đến, có buồn không khi nhớ về em? Tất cả có lẽ chỉ là những câu hỏi thừa thãi phải không anh vì giờ phút này đây, có lẽ trong anh chẳng còn một chút, một chút nào vương lại trong trí óc hình ảnh cô gái ngày nào tha thiết yêu anh?
Không biết tự bao giờ anh quên em?

Em không còn là người đầu tiên xuất hiện khi anh tỉnh giấc nữa, em không còn là cô gái cuối cùng trong trí nhớ anh lúc anh đi ngủ nữa. Thật lòng em không biết đâu anh. Hãy sống bình yên và hạnh phúc. Em không muốn xen vào cuộc sống của anh, chỉ là đôi lúc tim em nhói đau vì nghĩ lại quá khứ, nghĩ lại tất cả những kỉ niệm đã qua và tất nhiên anh là vết thương khó lành nhất mà em không bao giờ quên được, suốt cả cuộc đời này.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ