Quần áo

Quần áo

21 thg 9, 2011

May mình chưa cưới

Anh ra sức đổ lỗi cho tôi vì tôi khó sinh con. Rồi anh nói, nếu tôi không mang bầu, anh sẽ chẳng cưới xin gì hết. Và sau đó, anh đã làm thật.

Gần như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tinh thần cũng sẵn sàng để lấy chồng và trong lòng tôi đang dâng tràn một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi sắp đối diện với ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời người con gái, ngày vu quy. Người chồng ấy là người tôi yêu thương hết mực, và là niềm tự hào của tôi với bạn bè. Anh hào hoa, phong nhã, luôn quan tâm người khác, biết sống vì người khác và đặc biệt rất từng trải. Với tôi, đó là mẫu người lý tưởng mà tôi luôn ao ước.

Gặp anh, quen anh, và yêu anh chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi có cảm giác tình cảm rất sâu sắc. Hai chúng tôi như đã quen nhau từ lâu. Gần đây, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và hai bên gia đình đã đến chào hỏi nhau. Cả hai gia đình thông gia đều rất tâm đầu ý hợp, chọn ngày lành tháng tốt cho chúng tôi được thành vợ thành chồng. Tôi chỉ biết vừa khóc vừa cười vì vui mừng khôn tả. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiển hiện ra một mái ấm nhỏ, có chồng, có con thơ và tôi sẽ là một người vợ hiền trong mắt anh

Anh là một người biết giữ gìn cho tôi và tôi cũng là một cô gái khá nghiêm túc. Yêu nhau như thế, sống trong xã hội hiện đại như bây giờ nhưng chúng tôi chẳng khi nào đi quá giới hạn. Thú thật cũng nhiều lần anh ngỏ ý này nọ nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời và lại tôi cũng cứng rắn nên chúng tôi chỉ có tình yêu hết sức trong sáng. Nhưng sau khi nói chuyện người lớn, chúng tôi đã trở nên thân mật hơn và đặc biệt là có niềm tin vững vàng hơn. Dù sao thì yêu nhau đến mấy nhưng chẳng thể nói trước được điều gì nếu như không có sự cho phép của hai gia đình.

Tôi đã “thuộc về anh”. Anh hạnh phúc vì tôi còn trong trắng, không phải giống như nhiều cô gái thời hiện đại, nông nổi và dễ dãi. Anh tính chúng tôi sẽ có bầu trước khi cưới, lo cho hạnh phúc của gia đình, có con cái sớm càng tốt cho cả hai. Rồi khi cưới, chỉ vài tháng sau là sinh con, cũng tốt.

Chúng tôi không còn ngần ngại chuyện gần gũi nhau như trước nữa. Nhưng kết quả là mãi không thấy ở tôi có tín hiệu gì. Anh bắt đầu tỏ ra lo lắng và dò xét. Tôi thì mặc nhiên vô tư vì biết, từ trước giờ tôi không phải hạng chơi bời gì. Còn anh, đã có quá khứ thế nào tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi mới ngớ người ra rằng, trước giờ vì yêu anh mà tôi chưa bao giờ quan tâm về quá khứ của anh.

Anh ra sức đổ lỗi cho tôi vì tôi khó sinh con. Rồi anh nói, nếu tôi không mang bầu, anh sẽ chẳng cưới xin gì hết. Và sau đó, anh đã làm thật

Không có một đám cưới trong mơ, không có cô dâu, chú rể, không có hoa cưới, tất cả bị dừng lại vì cái sự tôi không có bầu. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao và không hiểu vì sao anh không tìm hiểu rõ đó là do đâu. Dường như trong đầu óc anh chỉ có suy nghĩ rằng, tất cả là tại tôi.

Rồi anh từ bỏ tôi nhẹ nhàng như thế và bắt đầu những mối quan hệ mới. Tôi không biết có phải cũng vì anh chán tôi nhưng lòng tôi bộn bè lo lắng, và vô cùng đau khổ, thất vọng tràn trề vì anh, một người tôi đã trao trọn niềm tin. Thì ra, anh muốn gần gũi tôi là để kiếm chứng việc tôi có thể mang thai hay không.

Chúng tôi đã không cưới nhau. Có lẽ anh đang cảm thấy may mắn vì may không lấy tôi và đã tự tìm cho mình một người con gái khác. Tôi chưa lấy chồng, còn anh đã có gia đình. Nhưng kết quả chẳng khác gì nhau, anh cũng không có tín hiệu của việc có con cái. Lúc này đây, tôi không biết nên buồn hay vui nữa nhưng có lẽ người phải nói câu may mắn vì không cưới là tôi chứ không phải anh. May mắn không phải vì sự có con hay không mà may mắn vì đã không lấy phải một người chồng ích kỉ, nhỏ nhen và tầm thường như vậy.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ