Quần áo

Quần áo

6 thg 9, 2011

Bi kịch yêu nhầm người có... vợ

Chưa bao giờ Huệ nhận được thông tin gì về người đàn ông cô yêu, rằng anh đã có vợ...

Chỉ cho đến khi nằm vật vã trong bệnh viện, đối diện với những cơn đau quằn quại vì bỏng, Huệ mới thều thào nói rằng, cô là người vô tội.

Huệ cầm lấy bàn tay người đàn bà ngồi bên cạnh cô, bàn tay xương xương, gầy gầy và thô ráp đang vuốt ve cô mà rằng: “con xin lỗi, mẹ hãy tha lỗi cho con nhưng mẹ phải tin con, con không hề biết chuyện đó”. Người mẹ không kìm được lòng, nước mắt bà tuôn rơi. Không biết con gái bà có thể tiếp tục sống được nữa không, không biết rồi đây nó sẽ ra sao, sẽ phải đối mặt với người đời như thế nào.

Mẹ khóc, con đau. Tất cả những cơ cực ấy là kết quả của một cuộc đánh ghen, một cuộc tạt axit vì sự dám dụ dỗ chồng người khác. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta còn nghe thấy Huệ nói: “Tôi không hề biết anh ta có gia đình rồi, anh ta đã lừa dối tôi”.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta còn nghe thấy Huệ nói: “Tôi không hề biết anh ta có gia đình rồi, anh ta đã lừa dối tôi”. (ảnh minh họa)

Huệ yêu Long, yêu từ khi còn là sinh viên đại học. Vì Long bảnh trai và giàu có lại ga lăng nên bất kì một người con gái nào cũng có thể “chết”. Thế nhưng Long chọn Huệ, chỉ đơn giản một điều, Huệ đẹp hơn người. Ai cũng nghĩ Huệ thật may mắn khi có được Long. Bao nhiêu năm nay, tình yêu ấy “đâm chồi nảy lộc”, hai người vẫn đằm thắm bên nhau với bao lời hứa hẹn. Long cũng luôn miệng nói rằng, khi nào ổn định công việc cho Huệ, hắn sẽ cưới cô.

Ngày vui chưa tay gang, khi Huệ đang thong dong trên đường cùng với hắn, khi hai người dắt tay nhau đi bộ, thì một túi axit không cánh mà bay vào người Huệ. Cô bị bỏng nặng, nằm quằn quại trong đau đớn trên đường. Lòng thì ngơ ngác một hồi, sau đó cũng bỏ chạy, mặc cho Huệ than khóc và ngất lịm đi.

Đời là thế, những vụ tạt axit hầu như là những vụ đánh ghen, những vụ vì cướp chồng mà chịu hậu họa. Thế nên, có mấy ai quan tâm, có mấy ai vị tha cho những kẻ đi cướp chồng người khác. Huệ quằn quại trong cơn đau hồi lâu mới được đưa vào bệnh viện nhờ lực lượng cảnh sát, còn người dân, không ai mảy may quan tâm đến, bởi họ cho rằng, gã đàn ông kia chính là chồng của người ta nên mới bỏ chạy và chắc chắn Huệ là kẻ “tội đồ”.

Nhưng không ai hiểu được rằng, Huệ chính là nạn nhân oan nghiệt. Huệ yêu Long, yêu say đắm nhưng cô không hề hay biết rằng, Long đã có gia đình và con nhỏ.

Cô cũng không thể trách ai ngoài bản thân mình bởi cô đã quá nông nổi, quá tin vào một gã lừa tình như hắn, để giờ đây, cô sống trong nhục nhã ê chề. Dù bị oan nhưng có ai tin rằng, cô không biết sự thật, ai khẳng định rằng, cô không phải vì gã đàn ông giàu có, ga lăng, đẹp trai mà si mê hắn. Người ta chỉ nghĩ được, cô đang cướp chồng nên bị như thế là xứng đáng. Bố mẹ cô sẽ nhục nhã thế nào khi bị dư luận dị nghị.

Cô khóc nghẹn ngào, không thể nói thành lời. Cô chua xót cho sai lầm của mình, đã không tìm hiểu gia cảnh mà bị hắn lừa gạt suốt mấy năm qua. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô không còn nghị lực để sống nữa. Nhưng cô thương mẹ cô lắm, thương bàn tay chai sạn kia đã bao năm đổ mồ hôi vì cô.

Cô biết ngoài kia người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, người ta sẽ bĩu môi vào cái mặt đầy sẹo của cô và nói những câu chua chát: “đáng đời”, “quả báo”…Cô làm sao có thể thanh minh được nhưng thật lòng cô đâu phải là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Hắn là một kẻ bỉ ổi. Từ ngày cô nằm viện, hắn bỏ trốn, không hỏi thăm cô lấy một lời. Huệ chua chát cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô thấy nhục nhã, tủi hổ hơn bao giờ hết.

Huệ nằm đây cho thời gian trôi đi, cô không biết mình phải sống vì cái gì nữa. Vết sẹo trên mặt, trên người kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành được cũng giống như những nỗi đau trong lòng cô, mãi mãi không bao giờ khỏa lấp.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ