Quần áo

Quần áo

9 thg 7, 2010

Ân hận vì tin lời ong bướm

Gia đình tôi rất khó khăn, bố tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo. Thương mẹ vất vả nên ước mơ vào đại học của tôi đành gác lại.

Trong một lần đưa bố đi điều trị, tôi may mắn được ông Tổng Giám đốc một tập đoàn nhận vào làm và cho đi học vi tính. Khi đi học, tôi quen anh và được anh giúp đỡ. Nói chuyện với anh, tôi rất vui và quý anh. Anh luôn tỏ ra thân thiện với tôi.

Một lần do chán nản, tôi nhờ anh chở đi chơi. Anh đã rất quan tâm đến tôi và chúng tôi đã có buổi đi chơi thật vui. Còn nhiều lần đi chơi như vậy nữa và anh đã nắm tay tôi, thì thầm… Tôi đã thật ngốc nghếch khi tâm sự với anh về bản thân mình. Anh nói đã từng yêu nhưng người ấy bỏ đi lấy chồng, từ đó anh không quen ai khác.

Tôi tin lời anh kể. Chúng tôi trở nên thân thiện hơn. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng nhiều, lặng lẽ, âm thầm. Tin lời anh, tôi nhắm mắt chấp nhận quan hệ với anh, ước muốn có anh suốt cuộc đời.

Rồi đến sinh nhật anh, bạn bè tổ chức tiệc cho anh. Tôi đến muộn nhưng rất vui, háo hức. Nhưng thật bất ngờ, choáng váng khi tôi thấy một người con gái xinh đẹp ngồi cạnh anh và hai người rất thân mật. Tôi biết đó là người yêu của anh. Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi biết mình đã quá khờ dại. Tôi ân hận và đau khổ vô cùng khi đã quá ngu ngốc tin vào những lời ong bướm

Nguyễn Hằng

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ