Quần áo

Quần áo

24 thg 11, 2009

Bi kịch đang bước vào cửa gia đình tôi

Tôi là một nữ trí thức có chút tiếng tăm. Vì bất đồng trong quan điểm và khoảng cách sống, tôi đã chủ động chia tay với chồng, một nhân viên văn phòng.
Tôi một mình nuôi con gái đang tuổi ăn học, cho tới khi có chồng mới. Tôi không hiểu vì sao anh lại yêu mê đắm một phụ nữ hơn anh đến 15 tuổi như tôi. Cứ mỗi chiều, anh ghé quán cà phê trong sân công ty tôi, ngồi lầm lì hút thuốc, cho đến một hôm mời được tôi ngồi cùng và bắt chuyện. Tôi ngạc nhiên thấy chàng trai trẻ ấy rất thông hiểu lĩnh vực kinh doanh, văn hóa nghệ thuật. Lúc đầu, anh gọi tôi là chị, xưng em. Khi biết tuổi thật của anh, lòng tôi có chút tự hào vì mình còn trẻ. Tôi cảm nhận được ánh mắt thần tượng và cảm tình của chàng trai dành cho mình.
Một buổi tối mùa đông, anh tặng tôi hoa hồng và nói lời yêu. "Hôm nay hình như không phải ngày cá tháng tư?". Tưởng anh đùa, tôi đã nói như vậy, nhưng sau đó tôi biết anh bị ngợp vì danh tiếng của tôi. Nhiều lần từ chối, sau này thấy anh vẫn quyết tâm đeo đuổi, tôi mới chấp nhận tình yêu quá chênh lệch đó. Cũng phải nói thêm, dù đã 43 tuổi và có một con, tôi vẫn là một phụ nữ có sức cuốn hút đàn ông. Nhiều người có chức vị, giàu có, độc thân muốn đến với tôi nhưng tôi lại chấp nhận mối tình "sét đánh" của anh chàng 28 tuổi, cử nhân kinh tế, trưởng phòng kinh doanh của một công ty.
Không thể nói hết những "điều ong tiếng ve" của xã hội, bạn bè về mối tình này. Người ta bảo tôi già rửng mỡ, tự nhiên rước "thằng trẻ con" kém mình 15 tuổi về để hầu hạ cho khổ thân. Tôi đã để nhà riêng cho con gái vì nó đã vào đại học và thích tự lập. Chúng tôi thuê nơi khác để ở và tính góp vốn thành lập công ty tư nhân. Trong thâm tâm, tôi rất lo cho con gái, nhưng không muốn con tôi và người tình khó xử với nhau bởi anh chỉ hơn con bé sáu tuổi. Cuộc sống chung lúc đầu ngất ngây men say. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và toại nguyện. Tình hình chỉ xấu đi chút ít khi gia đình anh biết chuyện. Cha mẹ anh đều là nông dân nên họ bị choáng khi biết con trai mình yêu một "bà già”. Các cô em gái thấy anh về nhà là xúm vào mắng: "Hết con gái rồi hay sao?". Cha anh, chỉ hơn tôi mấy tuổi, đã quỳ xuống van lạy: "Cô làm phúc tha cho cháu, nó trẻ người non dạ, chưa biết gì”. Tôi đau nhói trong lòng, tự ái nổi lên và có ý định chấm dứt quan hệ. Anh cũng buồn phiền, xin vào làm đại diện cho công ty tận Bình Dương.
Nhưng, hình như tình yêu mạnh hơn tất cả. Chúng tôi vẫn nhớ nhau. Qua điện thoại, anh nói sẽ vượt qua tất cả để đến với tôi, dù gia đình ngăn cấm. Tôi lại năn nỉ anh chuyển ra Bắc, quyết tâm lập công ty riêng giao cho anh quản lý. Năm 47 tuổi, tôi bàn với anh nên hợp thức hóa mối tình này. Anh có vẻ không vừa lòng: "Mình sống hiện đại mà em. Cần gì phải đăng ký kết hôn". Tôi biết vậy nhưng tôi yêu anh nhiều quá, muốn ràng buộc anh vào đời mình thật chắc chắn. Cha mẹ anh khóc lóc, dọa sẽ chết nếu chúng tôi cưới nhau.
Sau mấy lần chúng tôi năn nỉ, giải thích và tôi hỗ trợ cho nhà trai một số tiền lớn thì họ đồng ý, với điều kiện tôi phải nhanh chóng sinh cho họ đứa cháu đích tôn, vì nhà chỉ có anh là con trai. Tôi mừng muốn khóc, hạnh phúc đã nằm trong tay mình. Đám cưới gọn nhẹ chỉ có đại diện hai gia đình và mấy người bạn thân. Chị bạn thân nhất của tôi sau đám cưới đã tâm sự thật lòng: "Tao lo cho mày quá!".
Tôi bỏ qua mọi ý kiến không hợp với khung cảnh hạnh phúc hiện tại của mình. Nhưng sau ba năm chung sống, nỗi lo lắng đã thực sự làm tôi mất ngủ. Ai cũng có thể nhìn thấy bi kịch của vợ chồng tôi khi chồng thì cố tình để râu tóc, làm cho mình già đi trước tuổi, trong khi vợ thì cảnh giác với từng nếp nhăn trên mặt. Cuộc sống tình dục cũng không còn hòa hợp nữa. Hình như tôi sắp "tắt lửa" yêu mà chồng tôi thì đang độ sung sức. Tôi đã cố chiều chuộng, giả vờ thích thú việc chăn gối, nhưng hình như anh cảm nhận được sự nguội lạnh bên trong của tôi. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn mấy cô nhân viên trẻ trong công ty, tôi lo thắt lòng.
Đến nay, tôi đã sang tuổi 50, thời kỳ mãn kinh đến đã chấm dứt hy vọng có một đứa con như lời hứa với bên chồng. Anh cũng không cần che giấu sự chán nản. Anh thường bỏ bê công việc, lang thang bia rượu liên miên với nhóm bạn cùng lứa. Họ đều mới 35 - 36 tuổi và tôi biết họ sẽ thổi vào tai chồng tôi những lời nguy hiểm thế nào. Tôi thường cất công đi cả đêm, trong mưa gió để tìm chồng và mang cho anh chiếc áo ấm, vậy mà lần nào thấy mặt tôi, anh cũng cáu gắt, làm mình làm mẩy không chịu về.
Người phụ nữ có thể rất thông minh, thành đạt trong sự nghiệp, nhưng chưa chắc đã tỉnh táo khôn ngoan trong tình yêu. Tôi cũng vậy! Bi kịch đang bước vào cửa gia đình tôi.
Theo Phương Quý

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ