Quần áo

Quần áo

20 thg 11, 2009

An ninh - Hình sự - Cảnh sát trẻ hy sinh trong ký ức người mẹ


Di ảnh Trung sĩ Phạm Tuấn Anh.
Di ảnh Trung sĩ Phạm Tuấn Anh.

Trong lúc truy đuổi nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao trên đường, trung sĩ Tuấn Anh tử nạn khi mới 20 tuổi, để lại nỗi đau, thương nhớ và sự day dứt trong lòng đấng sinh thành.

Phạm Tuấn Anh cônng tác tại Đại đội 5 Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội được gần 3 năm nay. Trong khi truy đuổi nhóm thanh niên ở cầu Chương Dương, lúc 0h20 ngày 11/11, xe của Tuấn Anh chở Thượng úy Vũ Tiến Dũng bị một xe máy phóng nhanh lạng lách đâm vào. Anh Dũng may mắn thoát chết còn Tuấn Anh bị tử nạn. Anh ra đi ở cái tuổi đẹp nhất khi mà trái tim của một trung sĩ trẻ còn nhiều tham vọng cống hiến cho đơn vị, phục vụ vì sự bình an của xã hội.

Một tuần nay, ở con ngõ trên phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên, hàng xóm vẫn thỉnh thoảng đến nhà ông bà Oanh để chia sẻ vì sự mất mát quá lớn của gia đình. Di ảnh trung sĩ trẻ với gương mặt hiền lành, đôi mắt như biết nói, nằm sau bát hương khói nghi ngút. Những ngày này, cả nhà luôn ngồi cạnh bàn thờ Tuấn Anh để được nhìn ngắm và để anh bớt lạnh. Chiếc đĩa hình ghi lại hôm đưa anh về nơi an nghỉ, được mở hàng giờ.

Bà nội Tuấn Anh, năm nay đã gần 90 tuổi, ngồi chăm chú xem hôm mọi người đưa cháu về với đất lạnh. Những nếp nhăn trên gương mặt cụ như căng ra. Bà không rơi nổi nước mắt tiếc thương đứa cháu hiền lành, có hiếu. Cậu em trai của Tuấn Anh ngồi cạnh bà nội, mặt rưng rưng chực khóc. Tuấn Anh là anh cả, dưới là em trai. Hơn hai tuổi, nhưng anh có sự quyết đoán và rắn rỏi của người anh lớn.

Bà Oanh đã vơi bớt nỗi đau nhờ có sự động viên từ gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp của con trai.

Cậu em trai nhớ như in đêm nhận được điện thoại từ cơ quan của Tuấn Anh. Đồng nghiệp báo về, anh bị tai nạn và đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Bà Oanh nghe tin dữ, bàng hoàng và lờ mờ đoán chuyện nghiêm trọng xảy ra với con trai. "Bình thường, nếu chỉ là tai nạn đơn thuần, không có cú điện thoại lúc nửa đêm như vậy", cậu em trai cho biết. Bà Oanh khóc ngất, vội vã cùng chồng sang bệnh viện. Khi đến nơi, không lâu sau đó, Tuấn Anh trút hơi thở cuối cùng lúc hơn 2h sáng.

Trưa ngày 16/11, phóng viên Ngoisao.net tới nhà, vợ chồng bà Oanh đang lên chùa. Đến tận chiều, hai ông bà mới đi xe máy về. Bà Oanh đã tỉnh táo hơn. Trong suốt câu chuyện kể về con trai lớn, bà cho biết, Tuấn Anh còn quá nhiều dự định cho tương lai nghề nghiệp. Thỉnh thoảng giọng người mẹ bị trùng lại, tấm tức vì những kỷ niệm về con. Người chồng ngồi cạnh vợ lặng lẽ nhả khói thuốc.

Là con trai nhưng Tuấn Anh làm đủ thứ việc nội trợ giúp mẹ. Dạo bà Oanh còn làm trong nhà máy diêm, hàng ngày cậu cùng mẹ bán cả nước sấu, hoặc đưa những hộp cơm bán cho các cô chú trong tổ. "Vào dịp hè, mỗi lần mẹ đạp xe về bảo pha nước sấu để phục vụ mọi người ở nhà máy, Tuấn nhanh nhảu làm loáng một cái đã xong hàng chục bịch nước", bà Oanh kể. Trong nhiều năm lăn lộn kiếm thêm bằng đủ nghề ngoài lương công nhân, Tuấn Anh luôn đứng cạnh giúp mẹ.

3 trong số những giấy khen mà Tuấn Anh nhận được từ đơn vị.

3 trong số những giấy khen mà Tuấn Anh nhận được từ đơn vị.

Nhìn căn nhà giờ khang trang, lòng bà Oanh như thắt lại. Bà nhớ lúc chưa xây, ngôi nhà cấp 4 mỗi lần mưa là ngập. Nửa đêm, Tuấn Anh hì hụi tát nước đến gần sáng rồi lại đi học. "Chưa bao giờ em nó phàn nàn kêu ca vì bị đánh thức giữa đêm hay sáng sớm để giúp bố mẹ", giọng người mẹ chất chứa bùi ngùi.

Ngày Tuấn Anh đi học ngành công an, vợ chồng bà Oanh vay mượn xây lại căn nhà cho cao ráo. Sau này công việc của một cảnh sát cơ động khiến anh không có thời gian về nhà ngủ. Căn phòng trên tầng ba, Tuấn Anh chưa một lần ngả lưng vì mỗi lần tạt qua nhà, anh chỉ vội vàng nghỉ vài tiếng trên chiếc ghế sô-pha dưới tầng 1 rồi lại phải đi nhận nhiệm vụ.

"Có lúc con về thấy trên người nhiều vết xước, bầm tím vì tai nạn nghề nghiệp, gạn hỏi nhưng Tuấn Anh nói dối là do tập luyện và lảng sang chuyện khác", ông Minh, bố của Tuấn Anh nói về con trai. Trong lúc chồng kể, bà Oanh đưa một sấp giấy khen đơn vị dành cho những thành tích của con trai. Chỉ trong 9 ngày giữa tháng 11/2008, Tuấn Anh nhận được hai tờ giấy khen vì cùng đồng đội phát hiện nhiều vụ án về ma túy, trộm cắp. "Em mang giấy khen về, chỉ bảo mẹ cất cho con", hai ông bà cùng nói.

Chiếc giường tại cơ quan giờ trống vắng.

Chiếc giường tại đơn vị giờ trống vắng. Ảnh: ANTG.

Kỷ niệm gần đây nhất với người mẹ còn lưu lại về cậu con trai lớn, là ngày 20/10 vừa qua, bà bất ngờ khi nhận được bó hoa chúc mừng của con. Tuấn Anh bận không về qua nhà nên nhờ bạn học cùng cấp 3 mua hoa gửi tặng mẹ. Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, sau khi nhận hoa, bà được Tuấn Anh nói vỏn vẹn một câu chúc mừng nhưng lòng người mẹ thấy ấm áp. "Sau này tôi mới biết, em nó hôm đó vay tiền để mua vì chưa có lương", bà Oanh chia sẻ.

Giờ còn lại cậu con trai vừa học xong phổ thông cũng đang muốn theo nghề của anh, vợ chồng bà Oanh chưa thể quyết định được. Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn với họ.

Việt Dũng

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ