Quần áo

Quần áo

27 thg 10, 2009

Nơi chia sẻ, tâm tình - Nhiễm HIV vì bị hiếp dâm

Khi viết những dòng chữ này tôi đã nhận được kết quả dương tính với HIV. Tâm trạng tôi lúc này chỉ muốn kết thúc tất cả hay bỏ đi thật xa.

Tôi đã bị kẻ xấu lợi dụng và cưỡng bức, đã được 3 tháng rồi. Ngày hôm qua tôi đã lấy hết bản lĩnh đi xét nghiệm và án tử hình đã đến với tôi. Lúc này tôi thấy mọi thứ đã chấm hết. Cho đến ngày cách đây 3 tháng tôi đã tưởng ông trời đã ưu ái tôi, cho tôi tất cả mọi thứ mà những người phụ nữ đều mong muốn: gia đình, tình yêu và sự nghiệp.

Chính bản thân tôi dù sinh ra trong một gia đình khá giả và hạnh phúc nhưng cũng đã phấn đấu bằng tất cả năng lực. Đến khi tôi nhận được thành quả mà mình đã cố gắng phấn đấu thì cũng là lúc chấm hết.

Ngày tôi nhận được quyết định đề bạt phó phòng cũng là ngày tôi nhận được kết quả xét nghiệm. Ông trời có công bằng không? Tôi là một người tốt mà, tôi luôn sống tốt với mọi người, được bạn bè yêu quý, luôn vô tư, lạc quan và cống hiến hết mình cho xã hội. Tại sao chỉ một lần lầm lỡ và hoàn toàn không phải lỗi do tôi mà tôi lại bị trừng phạt như thế này.

Sự nghiệp, gia đình sẽ kết thúc như vậy sao?. Tôi đã muốn tìm đến cái chết nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được, tôi là niềm tự hào của bố mẹ, nếu tôi tự tử thì bố mẹ và chồng tôi không thể sống nổi. Còn nếu bố mẹ tôi biết chuyện tôi bị bệnh chắc sẽ đau khổ và cũng không thể sống nổi với điều tiếng xã hội - dù chết tôi cũng không thể nói ra bí mật này. Tôi phải để bố mẹ tôi sồng thời gian cuối của cuộc đời thật hạnh phúc.

Còn chồng tôi nữa, thật may mắn là anh ấy đang đi du học nên tôi đã bảo vệ được anh ấy. Nhưng 3 tháng nữa anh ấy học xong và trở về thì tôi biết phải làm sao? Nói cho anh ấy sự thật ư, chắc chắn một con người như anh ấy và tình yêu của anh dành cho tôi anh sẽ không từ bỏ tôi nhưng để anh ấy phải cả đời sống bên tôi, không con cái thì tôi không đành lòng, như thế là quá bất công với một người tốt như anh.

Chỉ có cái chết của tôi mới có thể làm anh ấy rời xa tôi. Tôi phải làm sao đây, làm sao để thoát khỏi sự đau khổ này, mà không làm ảnh hưởng tới những người thân.

Tôi đã suy nghĩ để tìm tới cái chết "tự nhiên" nhất, tôi không thể để mọi người biết mình tự tử vì như thế mọi người sẽ rất đau khổ và sống không thanh thản. Còn ra đường tạo tai nạn thì như thế mình vô tình liên lụy đến người vô tội và với dòng máu bệnh tật này không thể để chảy ra mang nguy cơ lây cho người khác.

Thật sự tôi đang rất rối bời, đau đớn, hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể tìm lại chính mình.

Huyền My

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ