Quần áo

Quần áo

27 thg 10, 2009

Niềm vui không trọn

Cả tuần, chị mong nhất là ngày thứ 7, bởi anh chị là "vợ chồng cuối tuần". Công việc bù đầu, lại bận rộn chăm hai nhóc tỳ đôi khi khiến chị mệt mỏi.

Anh đi công trình ở Quảng Ninh, hàng ngày chỉ có thể nhắn tin, gọi điện về động viên vợ con. Nhưng liều thuốc tinh thần đó đã giúp chị vượt qua tất cả. Niềm vui được chờ đón chồng mỗi chiều cuối tuần cũng là một động lực lớn.

Tắm rửa cho hai con sạch sẽ ồi chở con qua gửi nhà bà nội, chị diện một bộ đồ nhẹ nhàng, thoa ít son phấn cho tươi tỉnh rồi nhanh chóng ra công ty đón anh. 8h20 xe mới về Hà Nội, nhưng chị đến đó từ 8h. Đã 3 năm liên tục, dù trời mưa hay lạnh giá, chị vẫn không từ bỏ thói quen đi đón chồng. Với chị, đó là niềm vui, với anh là sự tự hào. Nhiều đồng nghiệp thầm ghen với hạnh phúc của anh.

Hôm nay cũng vậy, xuống xe, mấy anh bạn bạo mồm trêu chọc khiến chị phải đỏ mặt. Ngồi sau xe anh, chị đấm lưng anh thùm thụp nhưng không quên vòng tay ôm anh thật chặt, hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh. Chị chờ cái giây phút chỉ có hai vợ chồng.

Anh về, quăng phịch cái cặp lên bàn, nằm xóng xoài trên ghế.

Ông bà nội đưa các cháu về, thấy bố, bọn trẻ reo hò ầm ĩ:

- A, bố về, bố về rồi. Bố bế con. Bố bế con cơ.

- Ra ngoài kia chơi với mẹ. Bố đang mệt.

- Không. Bố bế. Bố bế.

- Ra ngoài kia ngay, không bố tét mông bây giờ.

- Bố bế, bố bế cơ.

Mặt anh hằm hằm đầy bực bội. "Em gọi các con ra đi. Không anh đánh con đấy". Bỏ dở nồi canh đang sôi trên bếp, chị chạy vào nựng con. Theo mẹ, nhưng bọn trẻ vẫn mếu máo nhìn bố. Chị cũng nhìn anh ái ngại. Chắc anh có chuyện gì không vui.

Bữa cơm chị dự định sẽ ngon lành khi có những món anh thích. Chị cũng có cảm giác nó sẽ ngon hơn mọi lần bởi chị làm trong tâm trạng háo hức. Nhưng không. Anh cầm đũa hẩy hẩy: "Sao hôm nay lại ăn mấy thứ này à?" Chị nghẹn ứ.

Buổi tối trôi qua nặng nề. Bọn trẻ bị bố mắng nên không dám lại gần mà chỉ lấm lét nhìn. Luẩn quẩn bên chân mẹ, chúng cứ phụng phà phụng phịu. Anh xem tivi chán rồi mở máy vi tính. Anh dán mắt vào màn hình mà không cần để ý đến việc gì trong nhà. Chị không dám hỏi đến anh. Bởi không ít lần chị bị mắng vì hỏi chuyện trong lúc anh đang say sưa với "tin tức thời sự thế giới".

- Anh ơi, em thấy hình như tivi nhà mình có vấn đề. Màn hình sao cứ co lại?

- Em không thấy anh đang làm gì à? Đừng hỏi linh tinh. Anh cáu đấy.

Chị không hiểu sao hai vợ chồng chị rất yêu thương nhau, nhưng dường như những tình cảm nồng nàn đó khi đi xa anh mới thể hiện. Ở gần anh, nếu lỡ có việc gì không đúng ý, anh sẵn sàng buông ra những lời độc địa với vợ. Chị sợ kiểu ấy.

Đôi khi, chị phân vân không hiểu mình đã làm gì sai, hay nói gì khiến anh phật ý.

Đôi khi, chị nản lòng trước mọi thứ, anh bận rộn với công việc, cuối tuần về nhà chỉ để ăn cơm rồi chui vào thế giới mạng. Chị thì luôn cố gắng để chăm anh và con cho tốt, để kiếm tiền (ít ra là đủ để lo tiền ăn cho cả gia đình, tiền học cho con và chi tiêu riêng của chị). Chị cố gắng để nấu những món ăn cầu kỳ mà anh thường kể, nhưng anh thì: "Em nấu không ngon bằng mẹ anh. Lần sau trước khi làm gì thì gọi điện cho mẹ anh mà hỏi".

Đôi khi chị thấy anh cưới chị về chỉ để làm một người phục vụ, để sinh con, để thay vai trò của mẹ chăm sóc cho anh. Không ít lần chị chứng kiến cảnh anh nói với họ hàng: "Cháu đi làm về mệt mà vợ nấu cơm không ngon thì cháu không thèm ăn". Nhiều người đã bất bình giúp chị, còn anh thì khư khư giữ quan điểm.

Đến khi các con đã ngủ say, chị mới nhẹ nhàng nhắc anh đi ngủ, giận anh đấy, nhưng chị thực tâm vẫn yêu và khát khao anh nhiều lắm. Hơn nữa, cả tuần vợ chồng chỉ có thể "gặp nhau" vào hai ngày nghỉ. Nhưng dường như tâm trí anh vẫn để vào công việc. Anh "vào cuộc" trong sự uể oải, miễn cưỡng. Chị cố gắng hòa nhịp với anh, nhưng không hiểu sao mọi thứ nó cứ "chệch choạc".

Anh "xuất quân" nhanh quá khiến chị ngỡ ngàng. Chị chưa được tận hưởng hết cảm giác hạnh phúc của người làm vợ. Không một lời xin lỗi hay ôm ấp an ủi động viên, anh vội vàng vào cuộc, vội vàng tìm kiếm khoái cảm cho bản thân và rồi vội vàng kết thúc, chẳng cần biết chị đang suy nghĩ gì, có được vui vẻ và hài lòng không. Sau đấy anh vô tư lăn ra ngủ mà không biết rằng chị đang thao thức, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài...

Anh đã vô tình tước đi hạnh phúc của người vợ mà không biết rằng đó chính là virus gặm nhấm dần tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Một nhà nghiên cứu tình dục học nói rằng: "Thời gian không tha thứ cho những ai không tôn trọng nó. Cuộc làm tình càng chớp nhoáng bao nhiêu thì mối tình của người ta đối với người đàn ông cũng nhanh chóng như thế đấy thôi".
Theo Đàn ông

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ