Quần áo

Quần áo

10 thg 10, 2011

Có bầu cũng không được phép cưới, hãy giúp em!

Bọn em rất yêu nhau nhưng bố mẹ em phản đối vì chúng em có họ hàng. Em đã 'trao hết' cho anh nhưng bố mẹ bảo dù có bầu cũng không được phép cướ

Em năm nay 24 tuổi, em đã ra trường và đi làm. Em và người yêu của em yêu nhau được 5 năm. Anh sinh năm 1982, giờ anh là một giám đốc. Anh được mọi người đánh giá là cao ráo, đẹp trai, thành đạt. Còn em thì không có gì đặc sắc, em không xinh mà có lẽ anh yêu em vì em hiền, ngoan lại gần nhà anh.

Nhưng chuyện của em quá rắc rối, gia đình em ngăn cản rất nhiều, và lý do ngăn cản của gia đình em là: có họ hàng. Bà ngoại anh là con nuôi bên họ nhà em. Ngày trước, em trai con nhà cậu anh, yêu chị gái nhà bác trong họ nhà em, bố em cấm và nói không bao giờ được đi vào vết xe đổ đó. Nhưng anh chị đấy vẫn lấy nhau bình thường vì nhiều người nói họ đã quá xa rồi. Bây giờ em lại yêu anh, bố em không muốn mất danh dự, nên ra sức ngăn cản em. Bố em nói: Nếu em lấy anh thì coi như, bố không có người con như em. Cả gia đình sẽ từ em. Em mệt mỏi và bao lần muốn chia tay, vì khi đó em vẫn còn đang đi học. Nhưng anh không muốn mất em, anh luôn là người động viên và an ủi em cố gắng.

Xin nói thêm, khi yêu nhau được 1 năm, bố mẹ em đã cấm, khi đó anh chưa thành đạt, mới ra trường, còn em là sinh viên năm thứ 2. Anh không dám vào nhà. Bố mẹ em nói sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nếu anh vào nhà. Khi em ra trường, anh vào nhà xin phép, bố mẹ đuổi anh và đánh em. Anh không muốn em bị đánh, nên không vào nữa.

Gia đình nhà anh thì rất yêu quý em. Hai bác động viên anh rất nhiều, và nói, nếu yêu nhau mà gia đình nhà em khó quá, thì càng cố càng khổ cho em. Vậy nên khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ.

Anh năn nỉ em có em bé, để coi như chuyện đã rồi, để gia đình em đồng ý. Nhưng bố mẹ em nói, kể cả em có bầu, thì cũng không bao giờ cho em cưới anh ấy, kể cả ở nhà cũng cho ở nhà, chứ nhất quyết không cho cưới. Bằng không thì dọn sang bên nhà anh ở, coi như bố mẹ không có đứa con như em. Em thật khó xử. Em không muốn mất anh và càng không muốn mất bố mẹ. Em cũng trao cho anh tất cả những gì là của con gái. Anh không vì em trao hết mà phụ bạc em. Không vì thành đạt mà ruồng bỏ em. Cái đó là niềm hạnh phúc của em. Anh sợ em khổ.

Bao lần em quyết tâm đi lấy chồng, vì em học hành tử tế, nên có rất nhiều người theo đuổi em, bố mẹ em cũng muốn em lấy họ. Nhưng lòng em không quên được anh, lại nghĩ đến em chẳng còn gì nên em không muốn đi lấy chồng. Bây giờ, em và anh vẫn vậy, vẫn lén lút yêu nhau, vẫn hỏi han nhau. Nhưng không được đi chơi cùng nhau vì sợ gia đình em biết được, đánh em, khổ em. Em thương anh lắm, bằng tuổi anh, bạn bè trong nhóm đã có vợ con hết rồi mà anh thì thế, đi đâu chơi thì em không đi được, anh lủi thủi một mình mà em thấy tội quá. Em định sẽ giải thoát cho anh, em ra Hà Nội làm việc, để anh có thời gian mà yêu người khác. Em sợ anh giận em, nhưng quả thật em không biết phải làm gì lúc này. Mong hồi âm của chị. (Em gái).

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em, chị có thể thấy em là một cô gái hiền lành, trong sáng, hết mình trong tình yêu, tuy nhiên, em khá thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống và thiếu các kĩ năng giải quyết các vấn đề.

Em và người yêu yêu nhau, anh ấy là giám đốc, cao ráo, đẹp trai, đó là những ưu điểm của anh ấy, còn việc em không xinh, thì đó cũng không phải là điều khiến em cảm thấy thua kém anh. Trong tình yêu không có sự hơn kém, và tính toán em ạ, yêu nhau không cần thiết phải có lý do hay phải bằng nhau về mọi mặt mà đơn giản đó là sự rung động của con tim giữa hai người khác phái. Em đã có tình yêu của mình và nên tự hào về điều đó, không có gì mà phải tự ti về mình cả.

Chuyện gia đình em phản đối, anh ấy năn nỉ em có em bé, đó không phải là cách giải quyết tốt bởi thực chất bố mẹ em đã tuyên bố dù em có bầu vẫn không chấp nhận. Rất may, em đã chưa có thai ngoài ý muốn nên câu chuyện đỡ khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như em sợ mất, muốn níu giữ anh ấy nên mới trao cho anh ấy tất cả. 'Chuyện ấy' chỉ là tốt nhất khi nó là sự thăng hoa của tình yêu thôi em ạ chứ không phải là sự níu giữ hay bất cứ điều gì. Rất may, anh ấy đã không bỏ rơi và ruồng rẫy em sau chuyện đó.

Về chuyện bố mẹ em phản đối, hãy cùng anh ấy chứng tỏ cho bố mẹ thấy tình yêu của mình, nói chuyện thẳng thắn và kiên quyết về mối quan hệ của hai người, để cho bố mẹ thấy em và anh ấy yêu nhau thật lòng, có ý định xây đắp một tương lai lâu dài, khi thấy cả hai cùng quyết tâm yêu và lấy nhau, lại cùng có công việc ổn định, tương lai tốt đẹp thì chẳng người bố người mẹ nào lại nỡ phản đối. Em không nên có những hành động xốc nổi như bỏ đi hay lấy người khác, nó chỉ làm em và anh ấy thêm đau khổ, tương lai sẽ phải hối hận. Cách tốt nhất là phải cùng nhau đối diện và tự mình giải quyết nó em ạ, không nên nghĩ những cách tiêu cực, chỉ càng thể hiện sự kém cỏi của mình và cho bố mẹ thấy là bọn em thiếu bản lĩnh.

Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ