Quần áo

Quần áo

28 thg 7, 2011

Về đi anh, đừng ăn nhậu nữa!



Anh,

Có một dạo, đâu chừng bốn năm năm trước, cái ngày mà chúng ta vừa mới cưới nhau, ai gặp anh cũng khen dạo này bụng phệ, phát tướng thấy rõ. Em phổng mũi thiếu điều muốn nổ banh nhà, bởi hồi ấy, anh biết không, em đã mất cả hàng giờ mỗi ngày chỉ để lên mạng tìm kiếm những thực đơn tốt cho sức khỏe, những món ăn lạ mắt, lạ miệng (dù từ đầu em biết em và anh không cùng chung khẩu vị), em đã nấu ra những món khiến anh ăn ngon lành, ngon tới mức anh ăn xong, anh bảo hay em bế anh dậy, vì no quá đứng lên không nổi. Bởi ra chợ, em tìm mua những thứ anh thích, anh ăn ngon em cũng thấy mình ăn ngon.

Dạo đó, anh kiếm được ít tiền lắm, cộng cả lương của em, chỉ đủ cho hai vợ chồng trang trải những thứ cơ bản nhất của một gia đình. Vậy mà, ngày nào em cũng cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc đến nghẹt thở. Lúc đó, em ước gì thời gian đừng bao giờ trôi. Rồi em ước gì mình hạnh phúc như thế cho đến hết cuộc đời. Mà… cũng không phải là ước gì, em tin vào điều đó, em tin rằng chúng ta vẫn còn nắm tay nhau khi chúng ta đã già đi, tóc đã bạc màu thời gian.

Dạo đó, những truyện ngắn em viết toàn màu hồng, kết thúc nào cũng có hậu, không có bi kịch. Ai đọc nhiều thì bảo em viết hời hợt quá, cuộc sống làm sao đơn giản như em nghĩ, như em viết, ai cũng bảo em viết cay nghiệt lên, số phận lên. Vậy mà, anh ạ, em không đủ can đảm viết lên những thứ “số phận” ấy, em sợ sẽ đánh mất cái cảm xúc thăng hoa, cái cảm giác hạnh phúc bên anh vì những nhân vật hư cấu của mình. Nên em trung thành với những kết thúc có hậu, em trung thành với những tiếng cười.

Dạo đó, blog của em để hình nền cũng màu hồng, em khoe nào là ảnh cưới, nào là ảnh đi chơi, nào là những bức ảnh ngộ nghĩnh tươi vui mà em cóp nhặt đâu đó trong những giờ lướt web. Em cười với bất cứ ai, em ra phố bất cứ lúc nào em thích, không trang điểm em vẫn thấy mình xinh tươi.

Dạo đó, xung quanh em có những ánh mắt ghen tỵ, vì em cũng đã có chồng, mà sao cuộc sống gia đình của em bình yên thế?

Dạo đó, em còn định viết cả một kịch bản phim truyền hình dài tập, về những bà mẹ chồng tuyệt vời nhất thế gian, về những ông chồng tuyệt nhất thế gian và cả những bà cô chồng tuyệt vời nhất thế gian.

Rồi cũng dạo đó, cái dạo mà em còn có thể làm thơ, có thể nằm vắt vẻo đọc tiểu thuyết mỗi lúc rảnh rỗi, cái dạo mà em và anh thường tranh luận cùng nhau khi xem xong một tập phim trên tivi, cái dạo mà chúng ta luôn tranh thủ thời gian để ở bên nhau, dù chẳng làm gì, chỉ để cãi nhau thôi.

Anh à!

Cái “dạo đó” cách “bây giờ” bao lâu? Mà sao xa xôi đến thế? Sao thay đổi nhiều đến thế? Sao bây giờ em mỏi mắt, cũng không thể tìm được bất cứ cái gì của “dạo đó” nữa?

Đừng nhậu nữa, về nhà ăn cơm, bếp lạnh tanh lâu lắm rồi, anh!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ