Quần áo

Quần áo

28 thg 1, 2011

Chỉ một nụ cười

Mark đang đi học về thì nhìn thấy một thằng bé đi phía trước bị trượt ngã và đánh rơi tất cả sách vở cùng với hai chiếc áo len, một cái găng tay, một cây vợt xuống đất.

Mark liền chạy tới, quỳ xuống và giúp nó nhặt tất cả những đồ đạc lỉnh kỉnh kia. Sau đó vì đi cùng đường nên Mark đã mang giúp thằng bé đó một ít đồ. Chúng vừa đi vừa trò chuyện với nhau về rất nhiều điều.

Qua cuộc trò chuyện Mark biết được rằng cậu bé kia tên là Bill, nó rất thích chơi games, chơi quần vợt, thích học môn lịch sử, rất sợ các môn học khác và nó vừa chia tay bạn gái của mình.

Đến nhà Bill trước, Mark được mời vào uống cà phê và cùng xem phim. Đối với cả hai đứa trẻ buổi chiều hôm đó qua đi thật vui vẻ với một người bạn mới, với những tiếng cười và những cuộc trò chuyện.

Sau đó Mark đi về. Những ngày sau đó chúng vẫn gặp nhau ở trường, cùng đi ăn trưa một hay hai lần gì đó, rồi cả hai cùng tốt nghiệp và vào cùng một trường cấp ba.

Trong những năm học cấp ba chúng không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng vẫn là bạn của nhau. Một hôm ngay trước lễ tốt nghiệp Bill đã gặp Mark và rủ đi chơi để cùng trò chuyện.

Bill nhắc cho Mark nhớ về ngày đầu tiên khi hai đứa mới gặp nhau. Bill hỏi: “Cậu có biết tại sao hôm đó tớ lại mang theo nhiều đồ đạc như vậy không?” Thấy Mark im lặng, Bill nói tiếp: “Hôm đấy tớ đã dọn dẹp sạch sẽ các ngăn tủ của tớ để người khác không phải chịu sự bừa bộn đó. Lúc đó tớ đang cầm theo lọ thuốc ngủ của mẹ tớ. Tớ đang có ý định tự tử đấy.”

Nhưng sau khi chúng ta cùng nói chuyện và cười đùa thì tôi nhận ra rằng nếu tôi chết đi tôi sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút vui vẻ như thế nữa. Mark ạ, cậu không chỉ giúp tớ nhặt những cuốn sách đó lên đâu, cậu còn cứu sống tớ nữa đấy.”

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ