Cà phê với sếp
Mỗi sếp có một "gu" khác nhau mà với sếp này khoảng cách với nhân viên càng như anh em trong một nhà càng tốt, với sếp khác lại thích tạo khoảng cách, càng khách sáo lại càng ưa. Vậy nên "tuổi thọ" của nhân viên phụ thuộc vào việc nắm bắt được đúng "gu" sếp.
Chuyện rằng có sếp nọ tính luôn bắc bậc làm cao, với nhân viên lúc nào cũng muốn một điều dạ hai điều vâng, thưa bẩm gọn ghẽ. Không phải cứ muốn gặp sếp lúc nào cũng được. Ngay đến ngày vui, lễ tết, cơ quan có tiệc tùng liên hoan thì mâm bát cứ ê hề đợi đấy, khi nào đã đông đủ từ nhân viên hành chính đến sếp phó ngồi chơ "dài râu", sếp mới đủng đỉnh tới rồi sếp kiểu cách nâng đôi chén rượu đi dạo một vòng tròn quanh chúc tụng, rồi sếp ra về.
Năm năm rồi vẫn vậy, cấm có nhân viên nào thấy sếp cầm đũa gắp một miếng gì bỏ vào mồm. Nhân viên bấm bụng để điều hòa hơi thở, sao cho đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và dù đói cũng chẳng cầm lấy đũa, chẳng ngó thức ăn mà nuốt nước miếng. Vậy nên tiệc nào cũng vậy, chỉ chính thức bắt đầu khi sếp ra về.
Đấy là nhỏ như chuyện ăn uống, còn chuyện công việc - cỡ nhân viên quèn thì đừng mong được "tiếp kiến mặt rồng", chờ có dại mà gõ cửa xin dăm ba phút thưa chuyện. Nói chuyện với sếp phải cỡ trưởng phòng trở lên, nếu có "nguyện vọng" muốn trao đổi thì thưa trước với các sếp nhỏ đã rồi dần dần nguyện vọng sẽ được đề đạt lên trên. Nghe mà đã hãi! Còn nếu sợ thủ tục phiền hà thì viết thư tay, sếp đọc rồi sẽ tính... Khoảng cách đó là bất di bất dịch.
Phận công chức quèn, đã mài đũng quần nhiều năm, đã nghe đủ chuyện truyền kỳ nhiều tập về đủ các dạng sếp khó tính, khó gần, quan cách, nhiêu khê... Không thiếu, thế nên bỗng nhiên có buổi "đẹp trời" được sếp rủ đi uống cà phê mà ngỡ rằng... trời sắp sập.
Chao ôi, cái phận hèn kém mỗi năm mỗi thêm cùn nhụt cái khí khái trong người, nhận lời mời cà phê với sếp sao mà tưởng như bước ra đoạn đầu đài, có chuyện gì chắc khó nói đến nỗi sếp phải cho uống trước. Hay sếp muốn cắt lương, trừ thưởng. Hay là... Hay là có đứa thóc mách, đâm bị thóc chọc bị gạo gì rồi. Tự kiểm điểm thấy mình mang đầy lỗi nhưng chưa có cái nào đáng trọng tội để sếp phải "khó xử" thế. Hay là sắp tới sếp giảm biên chế, tính giảm cán bộ gì đây.
Theo họ ra quán, sếp đã ngồi - kỳ lạ - không chỉ có mình mà còn đủ mặt "chiếm hữu" cơ quan lục đục kéo xuống. Trời ạ, thanh trừng tập thể ư? Có đời nào thế, một mình sếp thì cơ quan với ai? Ai cũng hiểu thế và hình như ai cũng có tâm trạng của mình. Nước uống đã gọi đủ suất, những chuyện tầm phèo khen áo đẹp, chê thời tiết, kể bệnh tật thôi thì dông dài đủ cả, vẫn chưa thấy sếp nói những điều chỉ mong không bao giờ sếp nói.
Bên tách cà phê vẫn từng giọt rơi chậm, thời gian như còn chậm rãi hơn. Điều chẳng bao giờ ngờ sếp lại nói ra. Sếp trần tình với nhân viên, hồi cố những chuyện quá vãng, có ngày "cam lai" là bởi đã qua "khổ tận". Những chuyện mà ai cũng chỉ có mình phải trải qua trong kiếp công chức lầm lũi, hóa ra sếp cũng đã từng trải. Hóa ra cái chân lý đơn giản sếp, cũng từng là một nhân viên chẳng mấy người biết đến. Câu chuyện bên tách cà phê đã xóa đi khoảng cách bấy lâu nay vô tình cánh nhân viên đẩy xa.
Ly cà phê lúc này mới thật hết đắng thành ngọt. Nghe chuyện sếp bỗng thấy hình như sếp cũng giống mình, ừ nhỉ, sếp cũng là con người, thế mà lâu nay mình cứ ngỡ như ở chốn cung trăng nào xa lạ.
Quỳnh Giao
Nhãn: Sự nghiệp
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ