Nơi chia sẻ, tâm tình - Phải bỏ thai vì người yêu nghe lời bố mẹ
Khi viết ra những điều này, tôi biết tôi là một người tồi tệ, một người mẹ từng một lần từ bỏ quyền làm mẹ của mình và bây giờ tôi lại đứng trước điều đó lần thứ hai.
Tôi là một cô gái sinh ra trong gia đình được giáo dục đàng hoàng, bố mẹ là giáo viên, anh chị đều học hành và công việc ổn định. Bản thân tôi cũng vậy: học một trường đại học có tiếng và ra trường đi làm với công việc tốt và thu nhập cao. Vậy mà tôi bây giờ trống rỗng, không gì cả, không biết phải làm gì?
|
Ảnh minh họa. |
Tôi yêu anh từ năm thứ 4 đại học. Thật sự chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Với tôi đó là cảm giác yêu và được yêu. Khi yêu tôi luôn nghĩ đây là người đàn ông của đời mình. Tôi đã trao cho anh tất cả. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy rất lo sợ, nhưng rồi yên tâm vào tình yêu của mình.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi mang thai. Tôi báo cho anh. Phản ứng đầu tiên là anh bảo chưa sẵn sàng. Tôi biết dù yêu tôi nhưng gia đình anh đã chọn lựa cho anh một người khác để làm vợ. Thật buồn cười. Tôi đã biết điều này nhưng vẫn không tin là thời này vẫn còn có điều đó.
Vì tin vào tình yêu của mình dành cho anh mà tôi đã không nghe, không tin vào những điều tôi phải tin và phải nghe. Rồi anh báo cho gia đình biết chuyện tôi có thai và nói rằng muốn cưới tôi. Mẹ anh bắt đầu làm ầm lên, nói là không bao giờ chấp nhận tôi. Nhà anh là một gia đình gia giáo không bao giờ chấp nhận một người đã có bầu trước về làm dâu mặc dù anh khẳng định chắc chắn đó là con của anh.
Mẹ anh gọi điện mắng chửi, doạ sẽ cho người đánh tôi, nói với cơ quan, rồi doạ nếu anh lấy tôi thì bà sẽ tự tử. Cuối cùng anh quyết định không lấy tôi nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ.
Tôi xin nghỉ việc ở công ty vì mệt mỏi, sợ mọi người biết chuyện. Khi sự việc đến mức đó, gia đình, bạn bè tôi đều khuyên tôi nên bỏ đứa bé vì giữ lại tôi sẽ rất khổ. Tôi phải nghĩ đến tương lai và danh dự của gia đình.
Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ tôi đã bỏ đứa bé. Đó là nỗi ám ảnh cả đời của tôi. Đau đớn về thể xác thì cũng chỉ một vài ngày qua đi nhưng đau đớn và dằn vặt về tinh thần thì cả đời chắc tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.
Nghỉ ngơi một thời gian, tôi xin vào Sài Gòn làm việc. Bố mẹ không muốn tôi đi nhưng nghĩ tôi đang khủng hoảng về tinh thần nên muốn tôi làm những gì mà thấy thoải mái. Bố mẹ tôi không biết anh đang ở trong đó.
Tôi không biết tôi sai lầm thế nào nữa. Mọi người bảo tôi phải quên anh đi, phải thế này thế kia nhưng tôi lại không làm được. Khi vào đó chúng tôi đã ở cùng nhau. Chúng tôi đều phải giấu gia đình chuyện đó. Rồi tôi đi làm, chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tôi vẫn luôn tin rằng anh yêu tôi và cũng biết rằng cơ hội chúng tôi có thể lấy nhau là không có vì anh là một người quá nghe lời gia đình. Anh có thể làm tất cả mọi thứ cho tôi nhưng chỉ là những thứ mà gia đình anh không biết.
Nhiều lúc tôi đã bảo anh quá hèn nhát. Yêu mà không dám bảo vệ người yêu của mình. Rồi nhà tôi có việc, tôi phải ra Bắc và tôi cũng nghĩ đã đến lúc tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn không có anh.
Ra Bắc được 2 tuần và chuyện gia đình giải quyết xong, đang xin việc trở lại thì tôi lại biết mình đã có thai. Lần này thì tôi không thể nói với ai vì không thể nói đó lại là con anh. Cả nhà rồi bạn bè sẽ không ai có thể tha thứ cho tôi một lần nữa.
Tôi thông báo cho anh mà thật ra trong đầu nghĩ rằng cũng chỉ là thông báo. Anh nói rằng anh không có ý kiến gì, anh không thể giúp tôi điều gì. Mọi cái là do tôi quyết định. Những cái gì anh có thể làm thì anh đã làm ở lần trước. Còn lần này thì anh cũng chỉ có quyết định như lần trước mà thôi.
Tôi nói rằng tôi không cần anh giúp và đừng liên lạc với tôi nữa. Anh nói: "Chào em" và từ đó không liên lạc với tôi. Thật ra lần này tôi chẳng mong chờ gì ở anh ta. Tôi nghĩ rằng mọi thứ là do tôi quyết định. Tôi muốn giữ đứa bé vì đã một lần từ bỏ đi quyền làm mẹ của mình, quyền được sống của một đứa trẻ nhưng tôi lại sợ.
Tôi sẽ phải nói sao với bố mẹ và tôi biết lần này sẽ không ai tha thứ cho tôi được nữa. Và nếu biết thì chắc chắn mọi người lại khuyên tôi nạo thai.
Tôi còn trẻ mới 26 tuổi. Bây giờ đứa bé mới chỉ hơn 6 tuần nhưng lần này tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu nhưng tôi lại thấy tội lỗi. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ tôi lại nghĩ mình không thể làm điều này và cũng vì tôi sợ lỡ đâu mình không còn khả năng sinh con sau lần này thì sao?
Tôi cũng đã nghĩ hay là đến một vùng nào đó không ai biết và sinh con. Tôi không lo lắng về tài chính vì tin vào khả năng của mình. Nhưng tôi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai... Tôi không biết phải làm thế nào?
Tâm Lan
Nhãn: Nơi chia sẻ, tâm tình
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ