Gái muộn chồng
Nhiều "cha", con khó lấy chồng
Liễu có đến bốn bà dì, người nào cũng khó tính. Từ hồi học phổ thông, cô đã bị mẹ và các dì theo dõi sát sao, không cho "tên tiền đạo" nào lọt vào "vòng 16m50". Bị giữ rịt trong nhà, Liễu vừa nhút nhát, vừa không biết cách giao tiếp với người lạ, nhất là bạn khác phái. Cô thậm chí chưa bao giờ ngồi trên xe một người đàn ông nào, vì sợ bị chê cười. Đến khi cô quá tuổi băm, mọi người từ chỗ lo lắng cô hư hỏng, chuyển sang e ngại cô muộn chồng. Thế là họ mai mối cho cô hết người này đến người khác nhưng chẳng đâu vào đâu. Cha Liễu lại quay sang trách mẹ và các dì của cô đã làm "kỳ đà” quá lâu, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái mình.
Lo cho sự nghiệp
Ngược với Liễu, Chi là cô gái rất năng động, hoạt bát. Công việc nào do cô phụ trách đều hoàn thành một cách tốt đẹp. Cô có nhiều bạn bè, giao tiếp rộng rãi, lại có khiếu ăn nói nên rất thu hút các chàng trai. Nhiều chàng sẵn lòng ngồi chờ cô hàng tiếng đồng hồ chỉ để được nói chuyện với cô dăm ba phút, nhưng cô lại chẳng chịu "chấm" chàng nào vì "còn phải lo cho sự nghiệp". Sau khi Liễu lấy được bằng tiến sĩ, bạn bè cô đều đã có gia đình, các chàng từng theo đuổi cô cũng rơi rụng hết, nên cô vẫn "phòng không chiếc bóng". Nhìn lại, người mới chẳng có ai bằng người cũ nên cô cứ so đo, tính toán mãi.
Luôn mơ ước mình phải ở trên đỉnh của kim tự tháp, nhưng giờ cô mới hiểu, trên đỉnh chỉ đủ chỗ cho một người. Ở một mình trên đó, cô thấy lạnh lẽo, cô đơn hơn bao giờ hết. Thế mà gia đình lại chẳng hiểu cho cô. Đôi khi cô cũng muốn chấp nhận bạn trai kém mình chút đỉnh nhưng gia đình lại xúm vào chê: "Tiến sĩ mà đi quen trung cấp cho nó phí đời". Có con gái tuổi 30 đang muộn chồng mà họ bình chân như vại, cứ nghĩ con mình là tiến sĩ thì thiếu gì người dòm ngó. Nhiều khi cô cũng muốn có người giới thiệu cho mình một ai đó, nhưng chẳng dám mở miệng.
Phong cách sống
Trinh là một cô gái có quan điểm sống khác với mọi người. Theo cô, tiêu chuẩn để đánh giá sự trưởng thành của một cô gái không phải là lúc kết hôn. Cô cho rằng, không việc gì phải mất công trong việc hầu hạ một ông chồng, nuôi dạy một lũ con cho vất vả để rồi lớn lên, chúng "bay" đi cả. Có chồng, có con là hạnh phúc, nhưng độc thân cũng chẳng phải là bất hạnh. Cô có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình mà vẫn cảm nhận được đầy đủ hạnh phúc. Có điều, gia đình cô thì lại hoang mang lo lắng khi cô đã gần kể 40 mà vẫn đi về một mình. Họ phê phán cô, nhưng đành chấp nhận cách sống của cô vì cô là người không dễ lay chuyển, thuyết phục.
Con gái 30 muộn chồng, phải chăng là nỗi buồn?
Nhãn: Giới trẻ
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ