Quần áo

Quần áo

22 thg 10, 2009

ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH - Vẻ đẹp bên trong mạnh hơn nhan sắc




Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Kim Ha Neul đã bộc bạch như thế trong một cuộc trao đổi riêng với Tuổi Trẻ.


Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Kim Ha Neul vừa đến TP.HCM để tham dự Liên hoan phim Hàn Quốc - sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa Hàn - Việt. Chiều 18-10, chị đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi.



* Chào Kim Ha Neul, đây hình như không phải lần đầu tiên chị đến VN?




Kim Ha Neul là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng khắp châu Á và rất quen thuộc với khán giả VN qua hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình và điện ảnh: Sóng gió hậu trường, Hạnh phúc bên nhau, Dưới ánh mặt trời, Piano, Gần như tình yêu, Hoa thủy tinh, Cô bạn gia sư, Người đẹp nói dối...

Tại Hàn Quốc, Kim Ha Neul là diễn viên hạng A, đảm bảo thành công cho rất nhiều dự án phim ảnh. Cô được trao giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm của đài SBS (1999) và đài MBC (năm 2000).


- Ồ vâng, đây là lần thứ hai rồi. Năm ngoái tôi đã đến miền Trung VN (Hội An, Đà Nẵng) để chụp hình cho một tạp chí thời trang của Hàn Quốc. Chuyến đi đó rất bí mật nên ít người biết. Ấn tượng VN trong tôi lúc đó là những bãi biển miền Trung đẹp mê hồn, đồ ăn thì rất ngon. Lần này quay trở lại, tôi có thể khẳng định là đồ ăn VN quá ngon!

Tối hôm trước khi tôi vừa xuống máy bay, mặc dù trời đã khuya nhưng có rất nhiều người hâm mộ VN đợi tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

* Những vai diễn trên phim truyền hình của chị thường rất hiền lành, yếu đuối (Hoa thủy tinh, Piano, Gần như tình yêu, Hạnh phúc bên nhau...). Ngược lại, ở điện ảnh thì chị lại toàn được giao vai hài hước, cá tính (Cô bạn gia sư, Người đẹp nói dối, Nữ thám tử xinh đẹp...). Vì sao lại có chuyện này?

- Thật tình tôi cũng không biết tại sao khả năng diễn xuất của mình lại được phân chia thành hai cực như vậy nữa. Tôi nghĩ một diễn viên thì nên biết cách hóa thân thật nhiều dạng vai khác nhau. Chẳng hạn trong phim Nữ thám tử xinh đẹp, lần đầu tiên tôi thực hiện những pha diễn hành động: bắn súng, đánh võ, cưỡi môtô... Đó là một thử thách lớn với tôi, nhưng rất thú vị.

Tương lai tôi còn muốn được thử sức thêm trong những bộ phim tâm lý sâu sắc hoặc là phim rùng rợn, dù tôi rất sợ ma (cười)!

* Chị có đem tính cách của mình vào phim không? Và ngược lại, các nhân vật ấy phải mất bao lâu mới ra khỏi tâm hồn chị?

- Ở ngoài đời tôi không quá hài hước như trong phim điện ảnh, nhưng dĩ nhiên cũng không đến nỗi buồn bã như khi đóng phim truyền hình. Thời gian đầu khi mới đóng phim, tôi phải mất một thời gian rất lâu mới thoát được nhân vật, trở về với cuộc sống của mình. Như khi đóng phim Piano chẳng hạn, tôi đã buồn suốt nhiều tuần sau khi phim kết thúc. Sau này khi đã có kinh nghiệm hơn thì quãng thời gian “nghĩ mình là nhân vật” cũng rút ngắn lại.

* Làng giải trí Hàn Quốc đầy hào quang nhưng cũng không ít áp lực. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe những tin buồn về chuyện nghệ sĩ Hàn tự sát. Sống và làm việc ở đó, có khi nào chị thấy khủng hoảng và cô đơn?

"Càng trưởng thành, tôi càng thấy vẻ đẹp từ bên trong có sức mạnh và đem lại niềm tin nhiều hơn so với nhan sắc bên ngoài. Càng sống, càng trải nghiệm cùng các nhân vật, tôi càng thấy mình vững vàng, tự tin và cởi mở hơn trước"


- Tôi bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình năm 19 tuổi. Lúc đó tôi vừa học xong, chưa hề có kinh nghiệm cả về diễn xuất lẫn cuộc sống. Tôi đã phải vất vả để được nhìn nhận, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, công nghiệp giải trí Hàn Quốc là một guồng máy lớn đòi hỏi bạn phải luôn cố gắng để không bị đào thải. Khi tôi đến Nhật để quay phim, tôi nhận thấy họ quay một bộ phim rất đơn giản và thoải mái. Ngược lại, ở Hàn Quốc tất cả những người có mặt ở phim trường đều phải lao động với cường độ cao, thức khuya dậy sớm...

Bộ phim On air (tựa tại VN là Sóng gió hậu trường) được xem là một bức tranh phản ánh những gì đang xảy ra phía sau màn ảnh, ở đó tôi vào vai một diễn viên với những mâu thuẫn trong cuộc sống của một ngôi sao và một phụ nữ. Tất nhiên phim cũng hơi phóng đại một chút.

Hơn 10 năm theo nghề, thỉnh thoảng tôi cũng bị stress, sợ hãi và tất nhiên là rất cô đơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã 31 tuổi và tôi cảm thấy hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại.

* Vậy trong 10 năm đó, chị thấy mình được gì và mất gì?

- Tôi được đi nhiều nơi, tận mắt ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt vời mà trước đó tôi không tưởng tượng được. Việc di chuyển này cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm để có một tâm hồn đẹp, phóng khoáng. Khi trở thành diễn viên, tôi biết cách để biểu hiện cảm xúc của mình thật chính xác. Tôi cũng được gặp rất nhiều người thú vị. Có những người chưa hề gặp tôi nhưng họ lại dành cho tôi những tình cảm nồng hậu, ấm áp. Điều này thật sự là một hạnh phúc lớn mà không phải ai cũng có được.

Tuy nhiên, khi tôi nổi tiếng thì tôi cũng phải chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình có thể bị xâm phạm. Tôi không được tự do đi lại, gặp gỡ vì sẽ có nhiều người nhận ra. Tôi cũng luôn phải để ý đến mọi người xung quanh. Nhưng tôi nghĩ chuyện được mất của một sự lựa chọn là điều rất bình thường, ai cũng có thể gặp phải chứ không riêng gì một diễn viên. Vấn đề là chúng ta sẽ chấp nhận chúng thế nào thôi.

HOÀNG OANH thực hiện

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ