"Chồng chết, con bị tử hình thì tôi sống làm sao"
Khi thấy vết thương trên đỉnh đầu mẹ, hắn hỏi thăm: "Đầu mẹ bị làm sao? Ngày mai mẹ không phải lên thăm con ngay đâu.."
Xuyên suốt phiên tòa, gương mặt Nguyễn Đức Nghĩa lạnh lùng, không chút biểu cảm. Bị cáo Nghĩa chỉ bật khóc khi nghe luật sư cho biết bố hắn vừa mất vì một vụ tai nạn giao thông. Tại phiên tòa, mẹ Nghĩa đã cầu xin bố nạn nhân tha thứ và đề nghị HĐXX giảm án. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị từ chối.
Ngang ngược
Ngày 11/11, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa- sát thủ giết người yêu cũ, cắt đầu, phi tang xác nạn nhân gây rúng động dư luận. Mở đầu phiên xét xử, Thẩm phán Trần Đình Dần (chủ tọa) đã tóm tắt lại diễn biến vụ án kể từ khi xác nạn nhân Linh được tìm thấy trên tầng thượng tòa nhà chung cư G4, Trung Yên (Cầu Giấy).
Những tình tiết phạm tội ghê rợn của Nghĩa khi ra tay hạ sát nạn nhân. Hành vi của bị cáo đã bị VKSND Hà Nội truy tố tội giết người với tình tiết tăng nặng "phạm tội giết người man rợ" và bị TAND cùng cấp tuyên phạt mức án tử hình. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, bị cáo Nghĩa đã làm đơn kháng cáo và cho rằng hắn không giết người man rợ như quy kết.
Theo giải thích của Nghĩa, việc hắn chặt xác nạn nhân ra nhiều khúc được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết nên hành vi của hắn chỉ phạm "tội che giấu man rợ". Nghĩa cũng phủ nhận cáo buộc sát hại chị Linh vì mục đích cướp tài sản vì nếu muốn lấy tài sản của nạn nhân, hắn có cơ hội, nhiều cách để lấy.
Trước thái độ quanh co của bị cáo, Thẩm phán Dần hỏi: "Động cơ nào khiến anh giết nạn nhân?". Nghĩa ngang ngược, từ chối trả lời với lý do nội dung này hắn đã khai tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, khi được Chủ tọa giải thích, Nghĩa mới chịu khai là khi thấy Linh nói người yêu của Linh vừa gọi điện đến, do cơn ghen bùng phát nên mới ra tay sát hại nạn nhân?
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều người tham dự đã không còn được chứng kiến cảnh bà Phạm Thị Chuân (mẹ Nghĩa) dựa vào vai chồng mỗi khi nghe gia đình nạn nhân trách móc. Ông Hùng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây ít ngày. Giờ đây, ngồi kế bên bà Chuân là chị gái của Nghĩa, cả hai người phụ nữ ấy ngồi co ro ở hàng ghế cuối.
"Mẹ không phải xin làm gì, người ta không cho thì thôi". Mỗi khi Nghĩa cất lời khai tàn độc lúc ra tay sát hại nạn nhân, bà Chuân lại gục đầu vào vai cô con gái để khóc. Theo lời bà Chuân, nhiều lần gia đình bà tìm đến nhà ông Ba, mong muốn khắc phục một phần hậu quả do Nghĩa gây ra nhưng đều bị gia đình nạn nhân khước từ. Vì lẽ đó, ngày 8/11, gia đình bà đã mang 50 triệu đồng mang đến cơ quan thi hành án của Hà Nội nộp để gửi cho gia đình nạn nhân. Mong gia đình ông Ba nhận, coi đó như một niềm an ủi nhỏ nhoi với vong linh người đã khuất...
Đau đớn tột cùng
Ngồi ở hàng ghế thứ 2, gương mặt ông Nguyễn Văn Ba (bố nạn nhân Linh) đau khổ mỗi khi nghe Nghĩa diễn tả lại từng chi tiết giết con gái mình. Thỉnh thoảng, ông Ba lại lấy chiếc khăn mùi xoa để sẵn trong túi áo lau những giọt nước mắt. Giọng ông chợt chùng xuống khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa) đã tử nạn, liệu ông có tha thứ cho Nghĩa không? Không chút suy nghĩ, ông Ba thẳng thắn cho biết sẽ không chấp nhận xin giảm án cho Nghĩa.
Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, ông Hùng mất, cá nhân ông Ba cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Còn việc xin giảm án cho Nghĩa thì ông sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi lẽ điều này nó không đơn thuần là việc riêng của gia đình mà là trách nhiệm của cả xã hội trong việc đấu tranh, phòng chống cái ác.
"Tôi muốn loại trừ vĩnh viễn Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội. Đến giờ phút này, gia đình tôi chưa nhận một đồng nào của gia đình bị cáo. Trước đây, ông Hùng và vợ có đến nhà, mang theo 30 triệu đồng mong được đền bù, tôi đã nói thẳng họ mang tiền về nhà mà dưỡng già đi"- ông Ba nói.
Ngang ngược
Phần lớn thời gian trong phiên xét xử, gương mặt của bị cáo khá dửng dưng, lạnh lùng. Hắn trả lời rành rọt về hành vi phạm tội của mình. Nghĩa chỉ bật khóc khi luật sư Ngô Ngọc Thủy thông báo bố hắn vừa mất do tai nạn giao thông. Đôi vai hắn run bần bật, hai tay ôm mặt. Ở phía dưới, mẹ Nghĩa cầm khăn mùi xoa liên tục lau nước mắt khi nghe luật sư bào chữa cho con trai trình bày về "bi kịch gia đình", với mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Nghĩa.
Khi được tòa cho nói lời cuối cùng, Nghĩa nói: "Tôi xin lỗi gia đình chú Ba vì đã gây ra nỗi đau quá lớn! Tôi cũng xin lỗi gia đình vì đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khi biết được tin bố mất, tôi khát khao được sống, được quay lại với gia đình, xã hội, được thắp cho bố một nén hương tạ lỗi. Tôi mong HĐXX và gia đình chú Ba khoan hồng, cho tôi một cơ hội được sống".
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều người tham dự đã không còn được chứng kiến cảnh bà Phạm Thị Chuân (mẹ Nghĩa) dựa vào vai chồng mỗi khi nghe gia đình nạn nhân trách móc. Ông Hùng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây ít ngày. Giờ đây, ngồi kế bên bà Chuân là chị gái của Nghĩa, cả hai người phụ nữ ấy ngồi co ro ở hàng ghế cuối.
"Mẹ không phải xin làm gì, người ta không cho thì thôi". Mỗi khi Nghĩa cất lời khai tàn độc lúc ra tay sát hại nạn nhân, bà Chuân lại gục đầu vào vai cô con gái để khóc. Theo lời bà Chuân, nhiều lần gia đình bà tìm đến nhà ông Ba, mong muốn khắc phục một phần hậu quả do Nghĩa gây ra nhưng đều bị gia đình nạn nhân khước từ. Vì lẽ đó, ngày 8/11, gia đình bà đã mang 50 triệu đồng mang đến cơ quan thi hành án của Hà Nội nộp để gửi cho gia đình nạn nhân. Mong gia đình ông Ba nhận, coi đó như một niềm an ủi nhỏ nhoi với vong linh người đã khuất...
Đau đớn tột cùng
Ngồi ở hàng ghế thứ 2, gương mặt ông Nguyễn Văn Ba (bố nạn nhân Linh) đau khổ mỗi khi nghe Nghĩa diễn tả lại từng chi tiết giết con gái mình. Thỉnh thoảng, ông Ba lại lấy chiếc khăn mùi xoa để sẵn trong túi áo lau những giọt nước mắt. Giọng ông chợt chùng xuống khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa) đã tử nạn, liệu ông có tha thứ cho Nghĩa không? Không chút suy nghĩ, ông Ba thẳng thắn cho biết sẽ không chấp nhận xin giảm án cho Nghĩa.
Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, ông Hùng mất, cá nhân ông Ba cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Còn việc xin giảm án cho Nghĩa thì ông sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi lẽ điều này nó không đơn thuần là việc riêng của gia đình mà là trách nhiệm của cả xã hội trong việc đấu tranh, phòng chống cái ác.
"Tôi muốn loại trừ vĩnh viễn Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội. Đến giờ phút này, gia đình tôi chưa nhận một đồng nào của gia đình bị cáo. Trước đây, ông Hùng và vợ có đến nhà, mang theo 30 triệu đồng mong được đền bù, tôi đã nói thẳng họ mang tiền về nhà mà dưỡng già đi"- ông Ba nói.
Ngang ngược
Phần lớn thời gian trong phiên xét xử, gương mặt của bị cáo khá dửng dưng, lạnh lùng. Hắn trả lời rành rọt về hành vi phạm tội của mình. Nghĩa chỉ bật khóc khi luật sư Ngô Ngọc Thủy thông báo bố hắn vừa mất do tai nạn giao thông. Đôi vai hắn run bần bật, hai tay ôm mặt. Ở phía dưới, mẹ Nghĩa cầm khăn mùi xoa liên tục lau nước mắt khi nghe luật sư bào chữa cho con trai trình bày về "bi kịch gia đình", với mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Nghĩa.
Khi được tòa cho nói lời cuối cùng, Nghĩa nói: "Tôi xin lỗi gia đình chú Ba vì đã gây ra nỗi đau quá lớn! Tôi cũng xin lỗi gia đình vì đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khi biết được tin bố mất, tôi khát khao được sống, được quay lại với gia đình, xã hội, được thắp cho bố một nén hương tạ lỗi. Tôi mong HĐXX và gia đình chú Ba khoan hồng, cho tôi một cơ hội được sống".
Nghe con trai nói, bà Chuân đột nhiên đứng lên nức nở: "Xin quý tòa tha cho con tôi một cơ hội được sống. Chồng chết, con chết thì tôi sống làm sao được đây thưa quý tòa?". Nghe thấy mẹ khóc, Nghĩa quay lại nhìn mẹ mếu máo rồi cũng khóc nức nở.
Trong quãng thời gian chờ nghị án, bà Chuân rón rén lại gần ngồi phía sau ông Ba, lay lay vai của người đàn ông ấy van nài: "Ông Ba ơi, hãy tha thứ cho Nghĩa, ông độ lượng cho cháu một con đường sống". Trước sự khẩn thiết của bà Chuân, ông Ba im lặng, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của bà Chuân bỏ sang ngồi một hàng ghế khác.
Thấy mẹ năn nỉ, khóc lóc, kêu xin ông Ba tha thứ, Nghĩa quay lại phía mẹ xẵng giọng: "Mẹ không phải xin làm gì, người ta không cho thì thôi". Khi thấy vết thương trên đỉnh đầu mẹ, hắn hỏi thăm: "Đầu mẹ bị làm sao? Ngày mai mẹ không phải lên thăm con ngay đâu...". Rồi hắn hỏi bà Chuân: "Bố mất hôm nào hả mẹ?". Chưa để mẹ trả lời Nghĩa đã kể là khoảng một tuần qua, đêm nào hắn cũng mơ thấy bố.
Sau khi nghị án, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, HĐXX phiên phúc thẩm đã bác toàn bộ đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người.
Diễn biến vụ Nguyễn Đức Nghĩa
Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) và nạn nhân Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai đều là sinh viên K42 khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội và yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay. Sau đó, Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986, ở Quảng Ninh), là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Nhân dịp nghỉ lễ 30/4/2010, Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê. Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để "tâm sự". Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.
Khoảng 23h ngày 3/5, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ.
Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư. Tài sản của Linh bao gồm 1 chiếc xe máy SCR, 1 laptop, 1 ĐTDĐ được Nghĩa mang đi cắm tại hiệu cầm đồ số 524 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).
Khoảng 10h ngày 17/5, một số người dân và nhân viên bảo vệ tại khu chung cư G4 phát hiện ra xác Linh đang trong giai đoạn phân hủy. Đêm 18/5, Nguyễn Đức Nghĩa bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ngày 7/6, tìm thấy phần thi thể bị vứt xuống sông Cấm của Nguyễn Phương Linh. Ngày 14/7, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nghĩa 6 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh số tiền 113 triệu đồng. Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù vì hành vi không tố giác tội phạm (nhưng được hưởng án treo). Ngày 30/7, Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ gửi đơn kháng cáo và nhấn mạnh bị cáo không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như phán quyết của tòa.
Bình Minh
Trong quãng thời gian chờ nghị án, bà Chuân rón rén lại gần ngồi phía sau ông Ba, lay lay vai của người đàn ông ấy van nài: "Ông Ba ơi, hãy tha thứ cho Nghĩa, ông độ lượng cho cháu một con đường sống". Trước sự khẩn thiết của bà Chuân, ông Ba im lặng, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của bà Chuân bỏ sang ngồi một hàng ghế khác.
Thấy mẹ năn nỉ, khóc lóc, kêu xin ông Ba tha thứ, Nghĩa quay lại phía mẹ xẵng giọng: "Mẹ không phải xin làm gì, người ta không cho thì thôi". Khi thấy vết thương trên đỉnh đầu mẹ, hắn hỏi thăm: "Đầu mẹ bị làm sao? Ngày mai mẹ không phải lên thăm con ngay đâu...". Rồi hắn hỏi bà Chuân: "Bố mất hôm nào hả mẹ?". Chưa để mẹ trả lời Nghĩa đã kể là khoảng một tuần qua, đêm nào hắn cũng mơ thấy bố.
Sau khi nghị án, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, HĐXX phiên phúc thẩm đã bác toàn bộ đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người.
Diễn biến vụ Nguyễn Đức Nghĩa
Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) và nạn nhân Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai đều là sinh viên K42 khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội và yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay. Sau đó, Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986, ở Quảng Ninh), là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Nhân dịp nghỉ lễ 30/4/2010, Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê. Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để "tâm sự". Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.
Khoảng 23h ngày 3/5, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ.
Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư. Tài sản của Linh bao gồm 1 chiếc xe máy SCR, 1 laptop, 1 ĐTDĐ được Nghĩa mang đi cắm tại hiệu cầm đồ số 524 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).
Khoảng 10h ngày 17/5, một số người dân và nhân viên bảo vệ tại khu chung cư G4 phát hiện ra xác Linh đang trong giai đoạn phân hủy. Đêm 18/5, Nguyễn Đức Nghĩa bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ngày 7/6, tìm thấy phần thi thể bị vứt xuống sông Cấm của Nguyễn Phương Linh. Ngày 14/7, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nghĩa 6 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh số tiền 113 triệu đồng. Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù vì hành vi không tố giác tội phạm (nhưng được hưởng án treo). Ngày 30/7, Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ gửi đơn kháng cáo và nhấn mạnh bị cáo không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như phán quyết của tòa.
Bình Minh
Nhãn: An ninh - Hình sự
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ