Quần áo

Quần áo

15 thg 10, 2009

Nơi chia sẻ, tâm tình - Nhẫn nhục chịu đựng chồng đọa đầy

Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình bình thường. Tôi kết hôn được 6 năm và có một bé trai rất kháu khỉnh, thông minh. Tôi và chồng tôi yêu nhau hơn một năm thì đi đến hôn nhân. Trong thời gian quen nhau chúng tôi rất ít đi chơi với nhau, vì lúc đó tôi bận đi làm đến tận 21h mới về, một tháng mới đi chơi chung một lần.

Cùng lúc chúng tôi quen nhau anh cũng có quen vài cô gái khác. Tôi hỏi thì anh bảo chỉ là bạn, tôi cũng không nghi ngờ gì anh hết vì tôi nghĩ rằng anh yêu tôi thật sự. Tôi cũng rất yêu và chăm sóc anh, quan tâm chia sẻ công việc với anh.

Tôi kết hôn được hai tháng thì có thai, cuộc sống lúc mới kết hôn cũng khá suôn sẻ. Tôi không dám nói mình là một người vợ đảm đang, nhưng tôi rất yêu chồng, chăm sóc anh từng tí một, từ miếng ăn, giấc ngủ đến quần áo anh đi làm. Tôi là người sạch sẽ nên nhà cửa luôn tươm tất, gọn gàng.

Cả nhà anh kể cả họ hàng đều khen và rất thích tôi. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu mọi việc vẫn như thế và tôi không phát hiện ra tính anh quá gia trưởng và bảo thủ, xem thường vợ.

Ngày trước tôi đi bán hàng gia dụng cho người ta, chỉ là làm công ăn lương. Anh thì có cửa hàng kinh doanh hàng điện tử. Cưới nhau về tôi nghỉ làm ra tiệm phụ anh mua bán. Toàn bộ tiền bạc anh đều giữ hết, tôi đi chợ thì anh đưa tiền. Tiền điện, nước, điện thoại đến tháng anh thanh toán, tôi không giữ được đồng nào cả.

Trước đây, anh không bao giờ chửi mắng hay đánh tôi (có lẽ lúc đó chưa nên vợ chồng nên không dám). Khi tôi có thai được 4 tháng thì anh ấy cứ đi nhậu liên miên liên, một tuần đi đến 4 lần, lần nào cũng 22h-23h mới về nhà. Tôi ở nhà có một mình rất buồn (lúc đó tôi và anh thuê phòng trọ để ở và chưa có tiền mua nhà). Có lần tôi nói anh thì anh tát tai và đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Sáng ra anh không xin lỗi tôi mà cứ như không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi thấy rất buồn nhưng vì con nên tôi nhịn và bỏ qua.

Thời gian sau này do thai lớn dần nên anh cũng tránh làm tôi buồn, nhưng vẫn đi chơi và nói chuyện với tôi. Có lúc anh nạt nộ lớn tiếng dù không có chuyện gì quá đáng. Xin nói thêm là tôi đến với anh khi vẫn còn là con gái và không hề làm gì bậy bạ cả. Anh là mối tình đầu của tôi.

Rồi tôi sinh con, mẹ tôi lên chăm sóc trong thời gian tôi sinh. Tôi ở nhà chăm sóc con nên thời gian gặp anh cũng ít dần. Anh đi làm từ sáng tới 20h mới về. Nhiều hôm anh đi đến tận 1-2h sáng, tôi có khuyên nhưng anh không nghe, lại còn lớn tiếng chửi lại tôi. Anh bảo tiền anh làm ra muốn tiêu bạc trăm, bạc triệu gì thì mặc anh, tôi không có quyền gì nói hết. Lúc đó tôi tủi thân và khóc nhiều lắm. Rồi khi con tôi được một tuổi chúng tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ. Khi đó, chúng tôi không đủ tiền phải mượn thêm của các anh chị bên anh.

Con tôi được 1 tuổi rưỡi thì tôi gửi nhà trẻ để ra phụ anh mua bán. Mâu thuẫn của chúng tôi bắt đầu từ đây, ở tiệm anh cũng có thuê thêm vài người thợ để phụ sửa chữa.

Trước tới giờ ở nhà anh hay chửi mắng tôi, dùng những từ ngữ mà tôi không thể nào hình dung nổi anh có thể thốt ra với tôi. Tôi nấu thức ăn không vừa ý là anh bảo đồ ngu dốt. Anh nói: "Trước khi lấy chồng, mẹ mày không dạy mày hay sao, mày về nấu cho cha mẹ mày ăn đi, cái thứ dân ngu cu đen, ở vùng sâu, vùng xa không biết gì hết". Có lần tôi tức quá cãi lại thì anh tát tai tôi. Tôi lại khóc và chịu đựng vì con.

Anh không chỉ chửi 1-2 lần mà rất nhiều lần. Hễ tôi làm gì không vừa ý là bị chửi xối xả và thậm tệ. Mấy chị của anh cũng biết nên có la rầy anh nhưng anh vẫn không nghe. Nhiều lúc anh làm sai tôi khuyên thì anh xúc pham tôi. Anh bảo tôi là thứ đi ở đợ cho người khác, đi giặt quần lót cho người khác biết gì mà nói. Còn những câu tệ hơn thế nữa nhưng tôi không thể nói ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, hầu như tháng nào tôi cũng bị chửi, nhiều lúc không biết bị chửi vì lý do gì nữa. Anh không vui hay bực mình chuyện gì ở ngoài cũng có thể trút giận lên tôi. Cứ thế mà tôi chịu dựng được 3 năm, đến một hôm có mặt cả mấy người thợ của anh ở tiệm, tôi viết hoá đơn bán lẻ sai giá tiền cho khách, tôi bảo để tôi viết lại, thế là anh chửi tôi thứ này thứ nọ rồi bảo: "Mày đi ra khỏi cửa hàng của tao, tao không chứa mày nữa".

Tôi quá bức xúc nên đã đến trường đón con và ra bến về nhà mẹ tôi. Tới nhà mẹ cũng đã 20h. Sáng ra mẹ tôi có điện thoại để chị anh biết là tôi đã về quê. Nửa tháng sau anh mới điện thoại kêu tôi về, tôi nói tôi không có lỗi gì hết, anh phải xuống nhà nói chuyện với ba mẹ tôi đàng hoàng. Lúc đó anh bảo: "Mày không về thì thôi, tao không biết mày đi theo thằng nào". Lúc đó cha tôi đã nghe và cầm lấy điện thoại hỏi anh vừa nói gì thì anh cúp máy không trả lời.

Một tháng sau anh mới chịu xuống nhà tôi để đón mẹ con tôi về. Đó cũng là lần đầu tiên anh về nhà tôi kể từ ngày cưới. Từ lúc cưới đến lúc tôi giận bỏ về nhà mẹ là gần 4 năm mà anh chưa một lần về thăm. Nếu không phải về rước tôi không biết đến khi nào anh mới về nữa. Trong vòng 4 năm đó anh cũng chỉ cho tôi về thăm nhà chừng 4 lần. Rồi bố tôi cũng bỏ qua và cho tôi về lại Sài Gòn với anh.

Nhưng về được một thời gian thì anh lại chửi bới, mạt sát tôi thậm tệ. Lần này anh còn bảo: "Mày mà bỏ tao thì chỉ có nước đi ăn mày, không có tao mẹ con mày chết đói".

Nhiều nhiều lắm những câu xúc phạm anh dành cho tôi. Tôi đòi đi làm anh không cho, tôi buồn vô cùng. Anh là người rất keo kiệt, anh không để tôi có tiền trong túi bao giờ, mua gì phải nói anh biết, chưa bao giờ anh biếu cha mẹ tôi tiền gọi là quà vặt, kể cả việc tôi mua quần áo cũng vậy. Một năm tôi mua chừng 2 lần, mỗi lần 2 bộ mà toàn là đồ chợ.

Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ anh chưa một lần nhớ sinh nhật của tôi, chưa tặng tôi lấy một món quà. Tôi cứ tiếp tục cuộc sống của mình như thế, nhưng dần dần tình cảm tôi dành cho anh thì đã không còn. Sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi, tình cảm đã mất hết. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì con trai nên tôi đã cố chịu đựng. Những lúc vợ chồng gần gũi tôi không hề có một chút cảm giác gì, không hề hứng thú gì hết, vì cứ nghĩ đến anh đã làm tôi quá tổn thương. Anh cũng biết nên cũng lấy cớ đó chửi tôi luôn. Anh bảo tôi không biết sống với chồng, để dành đó cho thằng nào?

Mãi tôi cũng thấy chán vì anh không thay đổi được tính tình mà ngày càng quá đáng. Đến một hôm tôi lên mạng để chat (lần đầu tôi lên mạng) tôi đã gặp anh. Anh làm quen và chúng tôi chat với nhau từ đó. Chat trên mạng được nửa năm chúng tôi có hẹn gặp để biết mặt nhau. Tôi đón con trai tôi theo nữa. Anh không đẹp trai, làm công nhân, nhưng rất hiền. Sau lần gặp đó chúng tôi vẫn hay chat với nhau. Tôi có kể cho anh nghe về việc của tôi, anh động viên và an ủi tôi rất nhiều. Tôi thấy vui vì được chia sẻ. Chúng tôi nói với nhau mọi việc, anh đi đâu và làm gì, hôm nào tăng ca, kể cả việc anh chia tay bạn gái, và anh hiện chỉ là con nuôi của mẹ anh hiện giờ, còn ba mẹ ruột anh thì anh không nhớ mặt. Tất cả anh nói tôi biết đó là sự thật.

Chat với nhau một năm thì anh ngỏ lời yêu tôi, yêu rất nhiều. Tôi bảo tôi có chồng và có con rồi. Anh bảo không quan trọng việc đó. Anh rất thương con tôi, anh không thể sống nếu thiếu tôi. Tôi cũng thấy anh thương con tôi lắm. Con tôi bệnh phải nhập viện anh đã thức trắng mấy đêm liền chăm sóc con phụ tôi, con tôi muốn mua đồ chơi gì anh cũng chiều. Với tôi anh cũng rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Ngày nào cũng nhắn tin cho tôi để xem tôi ăn chưa, ngủ chưa, mệt không? Bất cứ lúc nào tôi điện thoại (ngoài giờ anh làm việc) anh cũng đều có mặt. Anh lo lắng cho tôi từng tí một. Khi tôi mệt mỏi hay nhức đầu anh đều rất sốt ruột bảo sẽ chở tôi đi khám bệnh. Tôi cảm thấy mình được thương yêu chăm sóc.

Tôi thấy mình dần có tình cảm với anh và tôi cũng đã yêu anh. Từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ đã được hơn hai năm. Anh không đòi hỏi gì ở tôi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau và chuyện đó đã xảy ra. Sau lần đó anh càng tỏ ra quan tâm tôi hơn, anh bảo anh sẽ không yêu ai khác nữa, anh bảo muốn cưới tôi làm vợ, chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ chờ tôi.

Trong suốt 2 năm tôi quen anh, chồng tôi không hay biết gì hết, tôi biết mình đã sai nhưng không cảm thấy ân hận, vì chính anh đã đẩy tôi đến tình cảnh này.

Tết vừa rồi anh lại đánh tôi bầm đen cả tai và tôi đã đề nghị ly hôn. Anh không đồng ý và lần đầu tiên suốt 6 năm lấy nhau anh đã xin lỗi. Một lần nữa tôi đã bỏ qua cho anh, vì tôi nghĩ tới con tôi, nhưng với anh thì tôi hoàn toàn không còn tình cảm nữa.

Thời gian gần đầy tôi phát hiện chồng tôi cũng có quan hệ với một cô gái khác, anh ấy rất quan tâm lo lắng cho cô gái đó, họ thường xuyên đi chơi với nhau, tận 23h mới về. Tôi không hề có cảm giác gì trước việc làm của anh. Anh không chửi tôi như trước mà chuyển sáng nói móc. Anh bảo tôi bỏ anh thì chẳng lấy được ai tử tế đâu, đàn bà có con rồi, không xinh đẹp, lại không nghề nghiệp, tài sản cũng không thì chỉ có tìm được ông già nào đó đầu hói, cỡ tuổi cha tôi thôi, tới chừng đó nó lo ăn nhậu, rồi chửi bới tối ngày mới sáng mắt ra, "chồng lo làm ăn như tao mà còn chê".

Hiện giờ tôi rất mệt mỏi vì cuộc sống gia đình cứ căng thẳng, bản thân tôi thì không còn tình cảm với chồng nữa. Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho mình nhưng sợ con tôi khổ nên cố chịu đựng.

Xin mục Gỡ Rối và mọi người cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào đây?

Mai Khanh

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ