Quần áo

Quần áo

3 thg 4, 2011

Chiều chồng tôi có nên bơm... silicon?

Một anh bạn nói với chồng tôi: Nhìn mày thế mà suốt đời chẳng biết đến bộ ngực đàn bà là thế nào. Tội nghiệp cho mày!.

Người con gái nào mà chẳng mong mình có một cơ thể đẹp, một thân hình nở nang và quyến rũ. Nhưng từ khi bước vào tuổi mới lớn tôi đã thiếu đi bộ phần đặc trưng của giới tính.
Ngực tôi lép kẹp, hay nói đúng hơn là chảng có tí gì nhô ra để mà người ta gọi là ngực đàn bà cả. Từ đó lũ bạn gọi tôi là “đứa hai lưng”, có người thì lại gọi tôi là “con bé đàn ông”.
Mới đầu tôi cũng vô tư chẳng hiểu, cũng chẳng để ý đến những lời nói chọc ghẹo đó, nhưng khi lớn dần lên, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa mình và những cô bạn gái cùng chung lứa, trong khi lũ bạn ăn vận những bộ đồ thời thượng, gợi cảm thì tôi lại không thể. Từ đó tôi trở nên tự ti và vô cùng khó khăn trong chuyện ăn mặc, tôi luôn phải “độn” bằng chiếc áo đệm thật dày.

Cho đến bây giờ, khi đã lấy chồng thì sự khiếm khuyết đó không chỉ là sự xấu hổ mà còn là nỗi đau trong lòng, nó ám ảnh tôi và làm ảnh hưởng tới tâm lý của tôi trong “chuyện ấy”. Dù không nói nhưng tôi cũng hiểu chồng mình không mặn mà và không thoải mái vì “cái lưng thứ hai” của mình.
Nhiều lúc tôi tự an ủi mình rằng tình yêu không phải chỉ có xác thịt nên việc ngực mình không to thì cũng chẳng sao. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra sự thay đổi thái độ của anh, anh ngại gần gũi tôi hơn, thi thoảng anh lại bóng gió khen cô người mẫu này có bộ ngực nhỏ, cô người mẫu kia có bộ ngực to thật tuyệt, anh còn nói thật phúc cho người đàn ông nào có một cô vợ như vậy.

Dù vô tình hay cố ý thì những câu nói ấy cũng đâm thấu trái tim tôi, nó xoáy sâu vào sự mặc cảm vỗn có trong tôi. Rồi một lần vô tình tôi nghe được cuộc hội thoại của đám đàn ông cùng làm với anh, họ nói trông anh chẳng đến nỗi nào mà lại lấy một cô vợ như tôi, ngoại hình không đẹp, hơn nữa lại như một thằng đàn ông ý.
Rồi có người lại xót xa thay chồng tôi rằng: “cả cuộc đời này mày chẳng bao giờ biết cái cảm giác khi sờ vào ngực đàn bà là thế nào cả”. Sau khi nghe những lời công kích đó, chồng tôi bắt đầu phân bua và nói rằng đừng khinh thường anh, vì vợ không cho anh có cảm giác yêu say đắm vì không có ngực, nhưng vẫn còn nhiều cô gái ngực bự cho anh cái cảm giác đó.

Hóa ra bấy lâu nay anh ngại gần gũi tôi và thường về nhà muộn là vì đi tìm cảm giác lạ. Tôi không trách anh, nhưng tôi lại trách mình vì một cái rất bình thường ai cũng có mà tôi lại không có. Đã nhiều lần tôi định đến thẩm mỹ viện để bơm ngực, tôi mong điều dó có thể giúp chồng có được cảm giác yêu mãnh liệt hơn với tôi, không phải tìm kiếm ở ngoài và hơn hết là hãnh diện với bạn bè.
Tôi đã gọi điện đăng kí và hẹn với thẩm mỹ viện, nhưng rôì thời gian gần đây lại xảy ra đủ sự vụ chết người vì silicon. Giờ đây tôi rất là phân vân, vì loại sản phẩm “chất làm đầy” an toàn thì phải mất 100 triệu 1 lần mà chỉ có thời hạn 1 năm trong khi kinh tế gia đình tôi chưa thể đáp ứng được.
Còn bơm ngực loại rẻ thì không an toàn và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là đánh đổi tính mạng của mình. Nhưng nếu cứ như vậy thì chồng tôi sẽ dần chán tôi, thậm chí ngoại tình có con riêng bên ngoài hay muốn li hôn thì sao?
Bây giờ tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên!
Theo Phụ nữ & Đời sống
Mời độc giả chia sẻ ý kiến vào ô nhận xét phía cuối bài. Trân trọng!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ