Quần áo

Quần áo

13 thg 12, 2010

Thu Minh - Có khi tôi… cưới rồi mà không nói cho ai biết đấy

Cô ấy đang hạnh phúc khi ngày ngày được nói chuyện và tâm tình cùng người yêu phương xa. Cô ấy đã nhận được một lời cầu hôn cho một kết thúc có hậu. Cô ấy là Thu Minh.

Thời gian này, Thu Minh đang hoàn tất việc quảng bá album mới Giác quan thứ 6, bay qua Mỹ lưu diễn dài ngày và đi thăm “người ấy”. Hẹn gặp Thu Minh một buổi chiều mưa Sài Gòn nơi quán cà phê quen, trong khi chờ đợi người viết đến, cô liến thoắng liên hồi trong điện thoại trước khi buông con dế ra một cách tiếc rẻ: “Em phải gặp nhà báo đây, bye anh nhé!”.

Dứt điện thoại, Thu Minh cười phân trần: “Tôi vừa nói chuyện xong với anh ấy. Ban nãy, tôi đi ngoài đường suốt buổi, cứ tranh thủ lúc nào rỗi việc, ngồi một mình, tôi lại nhắn tin để anh ấy từ Mỹ gọi về cho mình. Hai đứa cứ như Ngưu Lang, Chức Nữ nên tranh thủ trò chuyện được lúc nào hay lúc ấy. Đấy, như vừa rồi, tôi xong việc mà còn dư vài chục phút nữa mới đến cuộc hẹn với bạn, thế là tranh thủ “tám” cùng anh cho đỡ nhớ”.


- Công việc thế nào mà anh ấy có thể gọi cho chị bất cứ khi nào chị cần như thế?

Anh ấy có công ty riêng, không phụ thuộc vào ai nên khi nào cần, tôi đều có thể nhắn anh ấy gọi về. Với lại, anh hay làm đêm nên vừa làm việc vừa trò chuyện cùng tôi. Nhiều khi đang nói say sưa phải ngắt, vì tôi có việc, anh cũng không nói gì. Tụi mình hiểu nhau mà.

- Vậy là hai người đã quá rành về thời gian biểu của nhau, không ai thắc mắc gì?

Không bao giờ thắc mắc. Điều khiến tôi hãnh diện nhất là anh ấy rất tin tưởng người yêu cho dù mình hoạt động trong lĩnh vực khiến không ít người ái ngại khi đặt vấn đề tình cảm. Tuy người yêu đem đến cho tôi cảm giác thoải mái, nhưng không phải không có giới hạn đâu nhé. Ví dụ, tôi từ chối vai diễn trong phim Cánh đồng bất tận vì mới đọc qua kịch bản đã biết mình không đóng được rồi. Cảnh bình thường tôi có thể diễn được nhưng có phân đoạn khỏa thân, ái ân, xé áo… thì không.

- Chị rất hoan hỉ khi thông báo mình đang yêu. Tình yêu này kéo dài đã hai năm mà vẫn chưa thấy kết thúc có hậu, điều thường thấy của đôi lứa yêu nhau. Những lúc trò chuyện thân tình, chị hay gọi anh ấy hết “ông xã” đến “chồng em”, nhưng lại thấy chị lên báo “cãi” chưa lấy chồng, thế là thế nào?

Thì anh ấy là người mình yêu, thương đến mức gọi là ông xã. Tôi không hiểu sao nhiều người cứ thắc mắc mãi về chuyện này. Đám cưới chỉ là dịp để tôi ra mắt chồng, không hẳn đã nói lên tất cả. Có khi tôi… cưới rồi mà không nói cho ai biết đấy (cười giòn).

- Hỏi chuyện một chút về “chồng em”, anh ấy đến với chị vì điều gì?

Vì tôi là Thu Minh. Lúc tôi và anh ấy gặp nhau, anh chú ý đến tôi trước, rồi khi biết tôi là ca sĩ, anh khựng lại vì không thích và không nghĩ sẽ lấy vợ là ca sĩ. Anh ngại và không thích giới giải trí. Thế nhưng, anh ấy càng lừng khừng càng khiến mình có cảm giác muốn “cưa đổ”. Hơn nữa, tiếp xúc với tôi nhiều, anh ấy bị thuyết phục và yêu tôi lúc nào không hay.

- Nói vậy là chị thuộc tuýp phụ nữ nắm tình yêu trong tay chứ không ngồi một chỗ chờ đợi tình yêu gõ cửa?

Cho đến bây giờ, tụi mình rất trân trọng mối quan hệ này và rất yêu thương nhau. Tôi không muốn nói nhiều về tương lai vì không ai biết điều gì sắp xảy đến, nói trước sợ bước không qua. Tôi chỉ có thể khẳng định, hiện tại mình có được sự tôn trọng của người yêu cũng như gia đình anh ấy.

- Chị kể với tôi về chuyện tình này đã lâu, và đằng đẵng từ đó đến nay, các bài báo viết về chị đều nói đến mối tình này, nhưng chỉ từ một phía. Tại sao chị lại ít chia sẻ thông tin về người ấy cho báo chí?

Tôi không muốn nói ra bởi đó là chuyện riêng. Trong suy nghĩ của tôi, anh ấy là người đàn ông tốt và có trách nhiệm với gia đình. Được làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, tôi hoàn toàn yên tâm vì anh có xu hướng sống với gia đình. Nếu cùng lúc, bạn bè và gia đình rủ đi chơi, chắc chắn anh ấy sẽ chọn đi với bố mẹ.

Người đàn ông của tôi bây giờ có thể chưa có tiền nhưng bắt buộc phải có tài vì tài làm ra tiền. Những người khi còn trong trứng đã có bố mẹ gây dựng sẵn công ty chưa chắc tài giỏi. Người có tài, có trách nhiệm chắc chắn sẽ làm ra tiền nên khi tôi nói: “Yes, I do” với anh ấy, nghĩa là tôi tự tin vào bản thân. Khi anh thành đạt, mình xứng đáng được hưởng những gì anh ấy làm ra.

Khi tôi quen ông xã, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh. Thời điểm anh ấy làm kinh doanh thất bại vì kinh tế khủng hoảng, những thứ anh đang làm coi như mất hết, anh ấy hiến hết hàng hóa cho nhà thờ. Anh là người có cái tâm, đó là một trong những đức tính khiến tôi rất thương và cảm phục. Tôi nhớ lúc đó hết sạch tiền, hai đứa yêu nhau, anh nói muốn tôi cho anh thời gian để gây dựng lại sự nghiệp. Thế mà đêm hôm đó, anh gom hết số tiền còn lại rồi đi mua chiếc nhẫn kim cương…

- Xin lỗi, cho tôi trêu chị một tí, thế nhẫn có to hơn nhẫn của… Đàm Vĩnh Hưng không?

Tôi không muốn bàn về vấn đề này. Nhẫn kim cương ít nhất cũng có giá vài chục nghìn USD, nhưng tôi không so sánh và bận tâm tới chuyện đó. Điều quan trọng là cái tình anh ấy dành cho mình.

Tôi nhớ, hôm ấy hai đứa đi ra biển ở Cali dạo chơi và nói chuyện với nhau, lãng mạn quá phải không? Anh ấy bảo công việc đang gặp nhiều trục trặc, khó khăn, anh phải làm lại từ đầu. Tôi nói em hiểu tình hình mà, không sao, tụi mình sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Câu nói đó của tôi khiến anh ấy rất yên tâm và ngỏ lời cầu hôn. Lúc đầu, tôi tự hỏi, hai đứa gặp nhau nhiều lần, nói chuyện hoài mà sao hôm nay trông anh nghiêm túc thế. Anh rút từ trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn và quỳ xuống nói một câu: “Will you marry me?” (Em đồng ý lấy anh chứ?).

- Chị có đoán được anh ấy sẽ cầu hôn mình không?

Không, đến khi anh ấy lấy hộp nhẫn ra, tôi mới giật mình, bỡ ngỡ, ngạc nhiên, vui mừng, sung sướng… cảm xúc đan xen nhiều lắm. Khi ấy, tôi xúc động đến rơi nước mắt.

- Vì bất ngờ hay hạnh phúc?

Cả hai.

- Ngoài khóc ra, chị còn làm gì nữa?

Vừa khóc vừa cười và tất nhiên là trả lời: “Yes”.

- Lúc đó, tình cảm chị dành cho anh ấy đã nhiều chưa?

Nhiều chứ, mặc dù mới quen nhau hơn một năm thôi. Tôi và anh ấy đã ở độ tuổi chín chắn, nếu đã nói “Em yêu anh, anh yêu em” tức là phải suy nghĩ kỹ và tính đến chuyện hôn nhân rồi.

- "Yes, I do" chính là tên album của chị phát hành trước "Giác quan thứ 6". Đó có phải là một thông điệp ngầm mà chị muốn dành cho “ông xã”?

Thời điểm tôi ra album này là lúc tôi yêu anh ấy và có ý tiến tới hôn nhân. Tôi dành riêng ca khúc chủ đề để ra nhà thờ làm lễ đó (cười).

- Chị và người yêu đính hôn rồi mới kéo nhau về ra mắt gia đình, có sợ bị phản đối không?

Chuyện tình cảm là chuyện giữa hai người. Gia đình tôi và anh ấy đã ra mắt và biết nhau hết rồi, nói chung là đầy đủ lễ nghĩa. Nhưng đừng hỏi tụi mình cưới chưa vì tôi không muốn thông báo chuyện ấy.

- Vì sao vậy?

Đó là chuyện của riêng tôi. Tôi không thích kiểu rùm beng lên rồi vài tháng sau kéo nhau ra tòa ly dị, thật không hay chút nào.

- Chị không sợ người ta nói mình không tự tin về mối quan hệ này sao?

Không. Ai muốn hỏi gì thì hỏi, nói gì thì nói. Tôi xem đó là những câu hỏi “khích” mình nên sẽ không trả lời đâu.

- Tôi muốn hỏi chị một chút về sản phẩm âm nhạc mới, "Giác quan thứ 6". Chị khẳng định mình hát nhạc thị trường trong album này để tìm thêm khán giả. Vậy tại sao đến bây giờ, chị mới nghĩ đến việc mở rộng thị phần?

Vì hứng thú. Tôi sống vì cảm hứng mà. Điều này một phần là do tôi gặp ông xã, hai người nói chuyện với nhau về ngành nghề của tôi và nhận thấy cần phải phổ biến giọng hát Thu Minh hơn nữa. Phụ nữ mà, sau này có chồng con rồi, dù muốn cũng không thể tập trung làm tốt được. Bây giờ còn thời gian, làm được gì thì cố gắng làm thôi.

- Cho tôi hỏi thăm một chút về nỗi niềm riêng. Lúc trước, chị nói với tôi chân chị bị chấn thương, không thể đứng lâu được, ngay cả trên sân khấu. Bây giờ, tình hình đã khá hơn chưa?

Đỡ rồi anh ạ. Tôi hát phòng trà, đến bài thứ năm là phải kiếm ghế để ngồi, không thì vừa hát vừa… nghiến răng vì đau. Tôi vẫn có thể đứng được nếu đi đôi giày nào thoải mái một chút.

- Không khỏi hẳn sao?

Tôi đang uống cao ngựa. Tôi bị thấp khớp mà. Nhiều lúc đêm khuya, đi lại trong phòng, âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng xương cà rộc cà rộc của mình, do khớp bị khô đấy.

- Trên sân khấu, chị sexy trong trang phục, phụ kiện lấp lánh, kiêu hãnh với những bước đi trên giày cao gót. Trong khi ở ngoài, tôi luôn thấy chị đơn giản đến mức đối lập. Vì sao vậy?

Ngày thường, tôi đi giày thấp, khi nào lên sân khấu mới mang giày cao. Trong số những người được gọi là ca sĩ thật sự, tôi có chiều cao tương đối chuẩn (trường hợp cao như Hồ Ngọc Hà thì không tính vì cô ấy là dân tay ngang). Tôi đâu sợ lùn mà lúc nào cũng phải chênh vênh trên đôi giày cao gót.

- Vậy sao mỗi khi lên sân khấu, chị nhất định phải đi giày cao?

Vì giày cao gót tạo dáng nhảy cho tôi. Nó khiến tôi trông sexy hơn. Với tôi, sexy trên sân khấu thôi là đủ. Ra ngoài, cứ giày bệt mà mang.

- Và các thứ phục trang, phụ kiện khoác rườm rà trên người cũng “hô biến”?

Tính tôi là vậy, lên sân khấu cầu kỳ bao nhiêu cũng được, chứ ra ngoài cứ đơn giản cho tiện. Tôi cũng không quen đeo bất cứ món trang sức nào. Áo quần nhiều khi còn đơn giản tới… lè phè.

- Chị nói Mỹ Lệ là trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình cho chị. Vậy chuyên gia tư vấn lúc nào cũng đúng sao?

Tôi chẳng biết nữa. Người ta nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Nhiều lúc chuyện của tôi, chị Lệ đưa ra những lời khuyên rất hay nhưng có khi, tới chuyện gia đình của chị ấy, mình lại là chuyên gia tư vấn.

- Chị có vẻ thích chơi với bạn lớn tuổi hơn?

Tôi thích chơi với người lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn nhiều chứ không thân được với bạn cùng lứa, chắc do duyên không được lâu dài. Bạn bè bằng tuổi thường hay chấp nhau. Chơi với người lớn, tôi học hỏi được nhiều thứ, người ta lại không chấp nhặt mình, thoải mái lắm.

Theo Her world


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ